ĐGM Fulton Sheen, thần học gia lỗi lạc, đã nói: “Chỉ những ai sống bằng đức tin mới thực sự biết những gì đang xảy ra trên thế giới; đám đông không có đức tin không ý thức được những quá trình hủy diệt đang diễn ra, bởi vì họ đã mất tầm nhìn về những đỉnh cao mà họ từ đó rơi xuống.”
Có đúng vậy không? Tôi ngạc nhiên về những gì
mọi người yêu thích. Nhưng bạn sẽ không nhìn thấy những lời dối trá và những
quá trình phá hoại đang diễn ra nếu không có đức tin. ĐGM Fulton Sheen đã đúng.
Cuộc xung đột lịch sử diễn ra một cách rõ
ràng đã bắt đầu như mọi khi, trên chiến trường của trái tim con người giữa tình
yêu và dục vọng. Những lựa chọn cá nhân mà một người đưa ra lần lượt được thể
hiện trong nền văn hóa, và cuối cùng là quốc gia. Đó là cách lựa chọn để xây
dựng thành phố của con người, trong đó con người tự coi mình là thần thánh, “sẽ
giống như những vị thần biết điều thiện điều ác,” (x. St 3:5) hoặc xây dựng thành
phố của Thiên Chúa, nơi con người công nhận Thiên Chúa, tìm kiếm sự thật và tự
hỏi “rồi tôi sẽ sống thế nào?”
Một nền văn hóa và một quốc gia không tồn tại
nếu không có con người. Một nền văn hóa cụ thể, một doanh nghiệp duy nhất của
con người, cuối cùng là cơ thể hoặc sức mạnh thống nhất của trái tim mỗi con
người, cùng tạo ra một nền văn hóa sự sống, tình yêu, sự thật, lòng tốt và cái
đẹp, hoặc nền văn hóa của sự chết, dục vọng, dối trá, chia rẽ và những điều tục
tĩu. Thật vậy, quốc gia là một cộng đồng lớn gồm những người nam và người nữ, liên
kết với nhau bằng nhiều mối quan hệ khác nhau, nhưng trên hết là liên kết bằng
văn hóa. [1] Cộng đồng lớn gồm những người nam và người nữ hình thành nên nền
văn hóa ngày nay trước hết được giáo dục và hình thành bởi văn hóa. Chính cộng
đồng này có một lịch sử vượt xa lịch sử của cá nhân và gia đình, [2] và chính
cộng đồng này là nền tảng của quốc gia.
Ngày nay chúng ta đang phải đối mặt với một
nền văn hóa và một quốc gia đang gặp khủng hoảng và suy thoái. Cuối cùng, đó là
cuộc khủng hoảng của trái tim mỗi cá nhân, nam và nữ, những người đã từ chối sự
thật khách quan và thay vào đó lại chấp nhận những cấu trúc chủ quan của suy
nghĩ và cảm xúc cá nhân.
Với tầm nhìn thiêng liêng sâu rộng và thánh
thiện, ĐGM Fulton Sheen đã nhìn thấy gốc rễ của sự suy thoái này và cuộc khủng
hoảng ngày nay đã được gieo trồng và phát triển một cách vững chắc vào năm 1974,
và cảnh báo về cuộc khủng hoảng trong Kitô giáo. Ngài nói một cách trang trọng
trong một chương trình truyền hình: “Trước hết, chúng ta đang ở giai đoạn cuối
của Kitô giáo. Bây giờ không phải các Kitô hữu, không phải Giáo Hội, nhưng các Kitô
hữu là đời sống kinh tế, chính trị và xã hội được truyền cảm hứng từ các nguyên
tắc Kitô giáo. Điều đó đang kết thúc – chúng ta đã thấy nó chết. Hãy nhìn vào
những triệu chứng: gia đình tan vỡ, ly dị, vô luân, nói chung là thiếu trung
thực.” Đó là năm 1974.
Ngày nay chúng ta biết nó đã trở nên tồi tệ
hơn nhiều. ĐGM Fulton Sheen nhắc nhở chúng ta rằng về 22 nền văn minh lớn đã
suy thoái kể từ đầu lịch sử nhân loại, 19 nền văn minh đã mục nát và diệt vong
từ bên trong, ngài nói: “Chúng ta sống
trong đó hết ngày này qua ngày khác và không thấy sự suy thoái.” Nhiều
người cảm thấy có điều gì đó rất sai trái nhưng vì họ sống ngày qua ngày như
con ếch trong tục ngữ, lương tâm bị chủ nghĩa tương đối về mặt đạo đức làm cho
chai sạn nên họ trở nên thờ ơ với những tệ nạn của thời đại ngày nay. Lương tâm
gần kề cái chết, dễ dàng bị thao túng bởi bất cứ ai lôi kéo cảm xúc của họ bằng
những từ ngữ như hấp dẫn, tử tế, nhân hậu và chấp nhận người khác bất kể điều
gì là đúng, tốt hay đẹp một cách khách quan. Họ đã quên rằng lòng tốt không
giống như tình yêu. Rằng yêu ai đó là muốn điều tốt cho họ.
Bản phác thảo ngắn gọn này cho chúng ta thấy
sự tương phản giữa hai lực lượng đối lập. Một nền văn hóa được xây dựng trên
tất cả những gì là chân, thiện, mỹ, đặc biệt là vẻ đẹp của tình yêu và văn hóa
sự sống, còn một nền văn hóa được xây dựng trên bãi cát di chuyển của sự dối
trá, xấu xa và phàm tục, một nền văn hóa đặc biệt phản đối tình yêu đích thực, một
nền văn hóa của sự chết.
Điều ngày càng rõ ràng là cuộc chiến đang
ngày càng căng thẳng. Điều mà nhiều người không hiểu là trận chiến thực sự diễn
ra giữa Chúa của chúng ta và Satan. Chúng ta đang ở trong một trận chiến tâm
linh và các thế lực do Satan lãnh đạo có mục tiêu chính là hủy diệt nhân loại.
Giải pháp cho vấn đề sự dữ là gì? Thánh Gioan
nói rõ ràng: “Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất
hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ.” (1 Ga 3:8)
Trong thông điệp cuối cùng của ĐGH Gioan
Phaolô II ngày 3-4-2005, ngài viết: “Đối với nhân loại, đôi khi dường như bị
lạc lối và bị thống trị bởi quyền lực của sự dữ, chủ nghĩa ích kỷ và sự sợ hãi,
Chúa phục sinh ban tặng món quà là tình yêu Ngài tha thứ , hòa giải và mở lại
tinh thần hy vọng. Chính tình yêu có thể hoán cải tâm hồn và đem lại bình an.
Thế giới cần phải hiểu và đón nhận Lòng Chúa Thương Xót biết bao: “Lạy Chúa, Đấng qua cái chết và sự sống lại đã
mặc khải tình yêu của Chúa Cha, chúng con tin vào Ngài, và hôm nay chúng con
tin tưởng lập lại với Ngài: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài, xin thương
xót chúng con và toàn thế giới.”
Chúng ta đã đi đến vấn đề quan trọng liên
quan con người và số phận con người: Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được ý
nghĩa sâu xa nhất của lịch sử? Việc áp dụng một cách tiếp cận vấn đề nằm trong
giới hạn về thời gian và không gian có đủ hay không? [3]
Lịch sử loài người hiển nhiên diễn ra theo
chiều ngang trong không gian và thời gian. Tuy nhiên, nó cũng có chiều dọc.
Không chỉ chúng ta viết nên lịch sử của mình, mà Chúa viết cùng với chúng ta.
Thiên Chúa viết lịch sử của chúng ta bằng
cách nào? Câu trả lời được đưa ra trong Kinh Thánh – từ sách Sáng Thế cho đến
những trang cuối cùng của sách Khải Huyền. Ngay từ đầu lịch sử nhân loại, Thiên
Chúa đã mặc khải chính Ngài là Thiên Chúa của lời hứa. [4] Ngay sau khi sa ngã,
lời hứa về kế hoạch cứu độ trong tương lai đã hàm chứa trong lời nguyền rủa mà
Thiên Chúa dành cho con rắn. Thiên Chúa nguyền rủa ác thần, thủ phạm gây tội
của tổ tiên chúng ta, nhưng đồng thời Ngài cũng nói những lời diễn tả lời hứa đầu
tiên về Đấng Mêsia. Ngài nói với con rắn: “Ta
sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người
ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” (St 3:15)
[5]
Đó là cuộc chiến giữa sự thật và dối trá,
thiện và ác, tình yêu và sự chết, cái đẹp và sự báng bổ cái đẹp. Nó hoành hành
cho đến tận cùng thời gian. Tuy nhiên, ngay khi sáng thế, Thiên Chúa đã viết
lịch sử theo một cách khác. Điều Thiên Chúa hứa với Ápraham đã được ứng nghiệm.
Dần dần con cháu của Ápraham phát triển thành một dân tộc. Israel là dân tộc
được Thiên Chúa chọn, dân tộc mà Ngài đã hứa ban Đấng Mêsia. Toàn bộ lịch sử
Israel là thời gian chờ đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa này. [6]
Sau đó, tại một địa điểm và thời gian cụ thể,
biến cố bi thảm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa diễn ra. Con của Ngài,
Chúa Giêsu Kitô, Đấng Mêsia, sinh ra bởi một phụ nữ. Với quyền năng, Ngài mở ra
thế lực chống đối sẽ đánh bại tội lỗi và sự chết một lần là đủ. Ngài chính là
thế lực đó. “Khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với
tôi.” (Ga 12:32) “Tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần.” (1 Ga
5:19) “điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Ai
là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con
Thiên Chúa?” (1 Ga 5:4-5)
Thánh Gioan, tông đồ yêu dấu của Chúa, không
những tràn đầy niềm tin vào những lời hứa của Thầy mình trên trời, mà còn được
ban cho Thần Khí tiên tri khi ông công bố một cách rất chắc chắn về chiến thắng
của đức tin Kitô giáo trên một thế giới được củng cố chống lại các giáo lý của
nó bởi những định kiến thâm căn cố đế và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn phản kháng.
Điều tông đồ Gioan báo trước đã ứng nghiệm.
Đức tin vào Đức Kitô đã chiến thắng thế gian.
Giáo lý Tin Mừng soi sáng nhân loại, bóng tối và ảo tưởng của các tôn giáo sai
lầm mờ dần trước ánh sáng rực rỡ của Kitô giáo, Giáo Hội của Thiên Chúa đã trỗi
dậy rõ ràng trên đống đổ nát của họ và luôn luôn tuyên xưng cùng một đức tin,
trong việc giảng dạy cùng một giáo lý, trong việc điều hành cùng các bí tích,
sở hữu cùng một thừa tác vụ bắt nguồn liên tục từ Chúa Kitô và các tông đồ của
Ngài, trong việc dâng cùng một hy lễ thánh thiện đáng tôn thờ lên Chúa Cha Hằng
Hữu, và trong việc giữ lại danh hiệu đặc trưng và nổi bật của người Công Giáo.
[7]
Đọc những lời đó cho chúng ta nhận thức hoàn
hảo về những gì đang thực sự xảy ra trên thế giới, trong lịch sử nhân loại,
được cân nhắc sâu sắc. Câu chuyện nhân loại là cuộc đối đầu giữa hai thế lực:
lực hấp dẫn – có nguồn gốc từ Trái Tim bị thương của Đấng bị đóng đinh đã phục sinh,
và quyền lực của Satan – kẻ không muốn bị trục xuất khỏi vương quốc của nó. [8]
Nơi diễn ra sự đối đầu là trái tim con người,
đó là sự tự do của con người. Sự đối đầu có hai chiều: chiều kích nội tại và
chiều kích ngoại tại. Vì con người không phải là tinh thần thuần túy nên con
người không chỉ là nội tại. Nội tâm con người được thể hiện trong việc xây dựng
xã hội mà họ đang sống. Nội tâm con người được thể hiện trong văn hóa, như một
chiều kích thiết yếu của đời sống con người. Văn hóa là phương thức sống đặc
trưng của con người. Vì con người bị đặt vào giữa hai thế lực đối lập nhau nên
hoàn cảnh mà con người rơi vào nhất thiết phải làm nảy sinh hai nền văn hóa:
nền văn hóa của sự thật và sự sống, hoặc nền văn hóa của sự dối trá và sự chết.
[9]
Có một giọng nói mà các tín hữu nghe được
rằng bạo chúa của bóng tối hiện tại đã từ chối. Và Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự.” Rồi Người
phán: “Ngươi hãy viết: Đây là những lời
đáng tin cậy và chân thật.” Người lại phán với tôi: “Xong cả rồi! Ta là Anpha và Ômêga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính
Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả
tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy,
và người ấy sẽ là con của Ta. Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm,
sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần
dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai.”
(Kh 21:5-8)
Hãy lắng nghe và bạn sẽ nghe thấy tiếng Thánh
Gioan Phaolô II kêu gọi và khích lệ chúng ta: “Đừng sợ!”
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
[1] Gioan Phaolô II, Memory and Identity, tr.
85.
[2] Sách đã dẫn.
[3] Gioan Phaolô II, Memory and Identity, tr.
153.
[4] Memory, tr. 153.
[5] Sách đã dẫn, tr. 154-55.
[6] Sách đã dẫn, tr. 154.
[7] TGM Carroll († 1815) là linh mục Dòng Tên
và giám mục đầu tiên của Hoa Kỳ. Trích từ Linh Đạo Dòng Tên Hoa Kỳ, Truyền
thống Maryland, 1634-1900, Robert Emmett Curran, s.j., Ed. © 1988, Paulist
Press, Inc., New York/Mahwah, NJ.
[8] ĐHY Caffarra, diễn văn tại Diễn Đàn Sự Sống
Rôma thường niên lần 4, ngày 19-5-2017.
[9] Sách đã dẫn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment