Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

TÌNH CHÚA BAO LA

[Niệm ý Mc 6:30-34 ≈ Mt 14:13-14; Lc 9:10-11]

Các Tông Đồ tụ họp quanh Sư Phụ
Kể cho Ngài biết mọi việc đã làm
Và mọi điều mà các ông đã dạy
Dịp tái ngộ Thầy trò cùng hàn huyên

Ngài biết họ làm việc vất vả lắm
Nên bảo họ lánh riêng ra một nơi
Cần thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút
Và tĩnh tâm để lấy sức vào đời

Thật như thế, người lui tới đông quá
Nên các ông chẳng có giờ mà ăn
Cả thầy trò đến một nơi hoang vắng
Nhưng người ta vẫn rủ nhau theo liền

Chúa Giê-su thấy đám người đông đảo
Thế nên Ngài đã chạnh lòng xót thương
Họ như chiên không có người chăn dắt
Ngài dạy họ điều hay và lẽ phải lạ lùng

Đời chúng con miệt mài là lữ khách
Như cánh bèo trôi giạt giữa biển khơi
Cầu xin Chúa giúp vượt qua thử thách
Sống trung tín và yêu mến suốt đời

TRẦM THIÊN THU
CHÚA CHẠNH LÒNG
[Tình khúc Mc 6:30-44 ≈ Mt 14:13-21; Lc 9:10-17; Ga 6:1-14]

Thương ngày nắng quái chiều hôm
Thương đêm thao thức, trở trăn canh dài
Thương cây ngơ ngẩn đứng hoài
Thương con đường vắng lạc loài bước chân
Thương người thất thế, cô thân
Thương người thất nghiệp, chịu buồn mình ên
Thương người đau khổ triền miên
Lòng sầu trĩu nặng, xác thân bệnh hoài
Thương người đói khát bao ngày
Cúi đầu lầm lũi, loay hoay nỗi đời
Thương người nhiều khóc, ít cười
Cô đơn xóm vắng chơi vơi độc hành
Thương người chịu cảnh điêu linh
Nhà tan, cửa nát, bồng bềnh tương lai
Thương người bão lũ đọa đày
Mịt mù phía trước, mai ngày về đâu?
Thương người ngày tháng lao đao
Tìm trong quên lãng mà nào có quên
Thương người bạc phước, vô duyên
Chịu điều oan nghiệt, nỗi niềm ai hay?
Thương người ngậm đắng, nuốt cay
Vỡ tan ước vọng, trắng tay, trắng đời
Thương người trông đứng, trông ngồi
Sống ngay lành vẫn suốt đời kém may
Thương người ngày tháng lắt lay
Nặng lòng, nặng óc, quắt quay xoay vòng
Cảnh đời bao nỗi chạnh lòng
Chúa không chịu nổi nên thương xót nhiều
Đói ăn thật khổ biết bao
Thân xác tiêu điều, khổ sở lắm thôi!
Đói hồn mới thật tả tơi
Đói tình đói nghĩa, mong người xót thương
Bánh và Cá giúp no lòng
Xác thân cần lắm, Chúa không chối từ
Mình và Máu Chúa Giê-su
Thần Lương cần thiết để no linh hồn
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Nuôi hồn, nuôi xác chúng con hằng ngày

TRẦM THIÊN THU

THƯƠNG HOÀI, XÓT LUÔN
[Niệm ý Mc 6:30-34 ≈ Mt 14:13-14; Lc 9:10-11]

Chiều buông, nắng nhạt cuối ngày
Vẫn còn oi ả, người đầy mồ hôi
Các môn đệ cũng mệt rồi
Nên Ngài bảo họ nghỉ ngơi dưỡng thần
Nghỉ ngơi lấy sức là cần
Chớ có ôm đồm rồi chẳng ích chi
Xác mà tơi tả, te tua
Tinh thần ảnh hưởng, lơ ngơ, thất thần
Nghỉ ngơi là việc cần làm
Xác thân khỏe khoắn, tinh thần hăng say
Việc làm đâu chỉ hôm nay
Việc làm chẳng hết, tháng ngày còn lâu
Suốt đời phải biết thương yêu
Cho đến khi nào hết thở mới thôi
Thương nhau, chín bỏ làm mười
Thứ tha giản dị, cứ cười là xong
Cuộc đời ai cũng long đong
Ưu phiền trong cảnh đau thương đời này
Thấy dân chịu cảnh đắng cay
Chúa thương xót lắm – thương hoài, xót luôn
Lúc này ai cũng ưu phiền
Cùng nhau ý thức, ân cần sẻ chia
Là vâng lời Chúa Giê-su
Chạnh lòng thương xót người ta như mình

TRẦM THIÊN THU

THƯƠNG TÌNH
[Niệm ý Mc 6:30-34 ≈ Mt 14:13-14; Lc 9:10-11]

Chạnh lòng trắc ẩn bao người
Chạnh lòng thương cả đất trời bao la
Thương người ngày tháng bôn ba
Áo chưa đủ ấm, cơm chưa no lòng
Thương người gia cảnh tan hoang
Ước mơ hạnh phúc, thiên đường ở đâu?
Thương người bệnh hoạn, yếu đau
Bao năm ròng rã nỗi sầu mình ên
Thương người lạc bước cô đơn
Mênh mang sầu khúc dỗi hờn quắt quay
Thương người chịu cảnh đọa đày
Không hề ăn ớt mà cay xé lòng
Thương người lạc bước, lầm đường
U mê sống vội, vấn vương bụi trần
Thương người tù tội hàm oan
Mong công lý thỏa nguồn cơn nhân quyền
Thương người trĩu gánh truân chuyên
Vai chai vết khổ, lòng hằn nỗi đau
Thương người côi cút sớm chiều
Tổ ấm nơi nào để sống an vui?
Thương người lặng bước ngậm ngùi
Ban ngày mà thấy tối thui cuộc đời
Thương người chán nản, rã rời
Mong hy vọng sống hết đời phàm nhân
Xin thương tiếp sức hồng ân
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân đời đời
Trăm đau, ngàn khổ kiếp người
Xin kính dâng Ngài đan kết chữ THƯƠNG

TRẦM THIÊN THU

CHẠNH LÒNG THƯƠNG
[Thi hóa Mt 9:32-38]

Có người bị quỷ ám câm
Chúa thương chữa khỏi, họ liền nói ngay
Mọi người kinh ngạc: “Lạ thay!
Chưa hề thấy chuyện thế này từ xưa”
Thế nhưng Biệt Phái nói ngu:
“Ông ta nhờ quỷ vương mà trừ thôi!”
Điếc không sợ súng, đúng rồi
Nói càn, không nghĩ, loại người đầu tôm
Chúa đi khắp nẻo xa, gần
Loan truyền hỉ tín, báo tin Nước Trời
Chữa lành bệnh tật cho người
Vì lòng thương xót muôn đời bao la
Chúa nhìn thấy đám người ta
Chạnh lòng thương họ thẫn thờ lầm than
Như bầy chiên chẳng người chăn
Lang thang trên cõi gian trần sớm khuya
Ngài liền nói với môn đồ:
“Lúa vàng trĩu hạt mông mênh trên đồng
Mà thợ gặt ít quá chừng
Hãy xin chủ bảo thợ mang lúa về!”

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment