Lòng ái quốc (yêu nước, trung thành với tổ quốc) được định nghĩa trong Giáo Lý Công Giáo là món quà của Chúa Thánh Thần, như nghĩa vụ yêu thương và tôn vinh đất nước. Nói một cách đơn giản nhất, món quà này kêu gọi chúng ta vui mừng trong sự đoàn kết và hòa bình mà đất nước đang được hưởng, đồng thời than khóc và bác bỏ bất cứ điều gì tìm cách phá hủy sự đoàn kết và hòa bình đó.
Trong vài thập niên qua, chúng ta dường như
đã đánh mất món quà này. Có nhiều khả năng chúng ta vui mừng trước sự sụp đổ
của một đối thủ chính trị hơn là việc bảo vệ các quyền cơ bản nhất của chúng ta
về đời sống và tự do. Có nhiều sự tức giận và lo lắng về sự mất mát của một
cuộc chạy đua chính trị hơn là sự mất mát của văn minh và công lý trong đời
sống dân sự hằng ngày.
Không nên như vậy. Là Kitô hữu, chúng ta được
mời gọi trở thành những chiếc bình hòa bình, những người gìn giữ hòa bình,
những người truyền bá hòa bình. Không bao giờ lĩnh vực chính trị được ưu tiên
hơn lĩnh vực tâm linh. Không bao giờ những thiết kế của chúng ta về cách chúng
ta nghĩ mọi việc nên được “cố định” sẽ ưu tiên hơn lời kêu gọi nên thánh cá
nhân chúng ta được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày, dù là đời sống riêng tư
hay công dân. Đừng bao giờ để sự vui mừng của chúng ta bị phó mặc cho bất cứ
điều gì trái với ý muốn và luật pháp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đáng buồn là
việc vui mừng trước cái ác dường như được chấp nhận về mặt chính trị vào thời
điểm hiện nay.
Ngay sau vụ ám sát ông Trump, một trong những
ứng cử viên cho chức vụ cao nhất ở nước Mỹ, một số người tỏ ra vui mừng – chỉ
nóng nảy vì thực tế là nỗ lực đó không thành công. Những niềm vui đó dường như
không quan tâm những ảnh hưởng lâu dài của bạo lực chính trị đối với sự tự do
và ổn định của đất nước Hoa Kỳ. Mục tiêu ngắn hạn là loại bỏ đối thủ chính trị
của mình dường như còn quan trọng hơn việc tiếp tục là một nước cộng hòa soi
sáng ánh sáng tự do cho toàn thế giới.
Chứng kiến những tiếng cười và những lời
tục tĩu về nỗ lực thất bại, tôi có cảm giác như mình đã bước vào một vùng chạng
vạng đen tối lạc lõng. Chưa bao giờ tôi biết ơn cha mẹ tôi và thế hệ của họ đã
nhận được phần thưởng, không phải chứng kiến những quyền tự do mà họ đã chiến
đấu hết mình để trao lại cho chúng tôi khó khăn như thế nào.
Những người dám nói “không phải tổng thống
của tôi” đối với một người được bầu và tuyên thệ nhậm chức, người mà họ không
bỏ phiếu, không chỉ đơn giản là không đồng ý với kết quả của một hệ thống kiểm
tra và cân bằng đáng tin cậy (đã phục vụ gần 250 năm), mà thay vào đó họ chọn
cách làm ngơ nghĩa vụ mong muốn và làm việc vì những gì tốt nhất cho đất nước dưới
bất kỳ quan chức dân cử nào.
Mọi người Mỹ đều đã nghiên cứu cuộc nội chiến.
Chúng ta biết cái giá khủng khiếp phải trả cho tội lỗi quốc gia. Chúng ta biết
rằng những ảnh hưởng này vẫn tiếp tục diễn ra theo nhiều cách sau một thế kỷ
rưỡi. Tuy nhiên, chúng ta lại đề cao tầm quan trọng của sự đoàn kết và hòa bình
đến mức chúng ta nghĩ rằng việc dùng bạo lực để loại bỏ một ứng cử viên hoặc
một quan chức dân cử có thể là điều tốt.
Chúng ta không phải là người học Kinh Thánh
sao? Chẳng phải chúng ta đã đọc được lịch sử đau buồn suốt hàng ngàn năm dẫn
đến Chúa Kitô sao? Việc đặt chính trị lên trên các điều răn của Chúa đã giúp
được ai?
Không có giải pháp chính trị nào cho vấn đề
tâm linh. Vấn đề tâm linh của chúng ta trên thế giới này là chúng ta đã ngừng
yêu mến Thiên Chúa bằng cả trái tim, toàn bộ trí óc và cả tâm hồn, và không còn
yêu người lân cận như chính mình nữa. Chúng ta có thể không đồng ý về ý nghĩa
của điều răn quan trọng nhất của Chúa ở cấp độ công dân, nhưng không thể định
nghĩa nó theo cách nói rằng ám sát là tốt. Đừng nói: “Hãy vui mừng, kẻ thù của chúng ta đã bị bắn! Chúa có lòng thương xót.”
Nhiều người, trong đó có ĐTC Phanxicô, đã cho
rằng Thế Chiến III đã bắt đầu và chúng ta đang đi theo một hướng rất xấu. Đất
nước Hoa Kỳ được ban tặng vô số loại phúc lành có thể tưởng tượng được thì phải
có trách nhiệm tương ứng trong việc sử dụng các phúc lành đó vì lợi ích cuộc
sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc cho mọi người trên thế giới. Chúng ta không
thể tỏa sáng bằng ánh sáng do Chúa ban nếu chúng ta sử dụng những “kỹ thuật”
chính trị đen tối nhất được sử dụng trong suốt lịch sử, bỏ qua việc sử dụng
chúng, hoặc thậm chí tôn vinh chúng, dù Chúa cấm.
Có một cách đơn giản để quay lại: ĂN NĂN. Hãy
ngừng tin tưởng vào con người và các hệ thống mà hãy đặt tất cả niềm tin vào
Chúa. Hãy đặt những điều đầu tiên lên hàng đầu và sau đó là lòng yêu nước thực
sự, lòng sùng đạo thực sự, để đất nước có thể tỏa sáng trở lại đúng chỗ, phục
vụ hòa bình và thống nhất, đồng thời không phải là cội nguồn của nó. Chỉ có sự
hoán cải tâm hồn mới thay đổi được những gì đang gây ra cho đất nước này và thế
giới này. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành đất nước chúng ta.
Hãy ngừng đặt mưu đồ chính trị lên trước lòng
kính sợ Chúa. Hãy bắt đầu cầu nguyện để Ngài tỏ cho bạn biết bạn đã lạc lối
khỏi những lý tưởng hòa bình, công lý và đoàn kết như thế nào. Sau đó, hãy ăn
năn và phục vụ Chúa bằng cách yêu mến Ngài trước tiên, yêu người lân cận như
chính mình, và tin tưởng rằng tất cả những người khác sẽ tuân theo trật tự hoàn
hảo của Ngài.
Không phải ngẫu nhiên mà vụ ám sát ông Trump xảy
ra vào ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ em tại Fatima khi Mẹ cho các em thị
kiến hỏa ngục. Hỏa ngục là gì nếu không phải là sự thiếu vắng hoàn toàn tình
yêu dành cho Thiên Chúa và người lân cận, nơi mà niềm vui duy nhất là sự đau
khổ của người khác? Hỏa ngục đó đã được tiết lộ trong niềm hân hoan của những
người Mỹ, những người có thể đùa giỡn về những đau khổ và bạo lực gần đây.
Nước cộng hòa này rất quý giá. Nếu bạn không
nghĩ vậy, hãy đến thăm Arlington, Gettysburg hoặc bệnh viện VA tại địa phương
của bạn. Hãy nhớ rằng tự do không miễn phí và chúng ta phải siêng năng quản lý
nó, ngay cả khi chúng ta không đồng ý với ai là người nắm quyền hoặc đang tranh
cử.
Tạ ơn Chúa và Mẹ của Ngài đã cho chúng ta một
inch nữa đến giữa chúng ta và một thảm kịch khác của nước Mỹ vào ngày 13-7-2024.
Tạ ơn Chúa đã cho phép thời gian thương xót tiếp tục. Nhưng chúng ta đừng quên
những gì Chúa Giêsu đã nói với Thánh Faustina trong Nhật Ký, số 1587: “Trong Giao Ước Cũ, Ta đã sai các tiên tri
cầm sấm sét đến với dân Ta. Hôm nay Ta sai các con với lòng thương xót của Ta
đến với mọi người trên toàn thế giới. Ta không muốn trừng phạt nhân loại đang
đau khổ, nhưng Ta muốn chữa lành họ, ép họ vào Trái Tim Thương Xót của Ta. Ta
dùng hình phạt khi chính họ ép buộc Ta làm như vậy, tay Ta miễn cưỡng nắm lấy
thanh kiếm công lý. Trước Ngày Công Lý, Ta gửi Ngày Thương Xót đến.”
Chúng ta vẫn đang ở trong Ngày Thương Xót.
Nhưng chúng ta biết rằng nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Hành vi của chúng ta với
tư cách là một quốc gia, cả về mặt tư nhân lẫn dân sự, đang đẩy nhanh Ngày Công
lý hay kéo dài Ngày Thương Xót? Hãy sống lòng thương xót. Hãy lan tỏa lòng
thương xót. Hãy từ chối bạo lực và chia rẽ. Hãy là người quản lý của nền cộng
hòa vĩ đại này chứ không phải là người giáng đòn vào nó.
Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta món quà là
lòng đạo đức đối với đất nước được gọi là lòng yêu nước. Giống như tất cả các
ân sủng của Ngài, chúng ta cần đáp lại và thực thi ân sủng đó. Trong chương đầy
thử thách này của cuộc sống Hoa Kỳ, hãy ưu tiên sống lòng yêu nước đích thực
bằng cách trở thành những người Công giáo có lòng thương xót, biết kính sợ
Chúa, yêu mến Chúa, phục vụ Chúa và tha nhân. Chúng ta đừng chìm vào mức độ suy
thoái và chia rẽ mà rất nhiều người không may gặp phải. Và trên hết, chúng ta
hãy cầu nguyện.
Lạy
Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con. Ngài đã cho chúng con đất đai và nhà
cửa dồi dào để được tự do và sống hòa bình. Chúng con đã biến mỗi người thành
thiết bị của riêng mình. Chúng con đã quên mất sự hy sinh và người hàng xóm.
Xin giúp chúng con trả lại cho Ngài sự hòa bình, công lý và đoàn kết mà Ngài
dành cho chúng con nếu chúng con sống đúng đắn. Xin giúp chúng con ăn năn và
sống cuộc đời mới. Lạy Mẹ rất thánh, xin bao bọc chúng con trong tấm áo tình
yêu của Mẹ và dạy chúng con lòng yêu nước thực sự ngay bên Mẹ. Xin chúc phúc
cho đất nước chúng con và xin chữa lành tâm hồn chúng ta. Amen.
SUELLEN BREWSTER
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment