Thứ Năm, 18 tháng 7, 2024

LUẬT TRỪ

[Niệm ý Mt 12:1-8 ≈ Mc 2:23-28; Lc 6:1-5]

Chuyện ăn uống có liên quan sự sống
Ăn để sống chứ không sống để ăn
Cái bụng đói phải ăn là điều cần
Có ngoại trừ dù luật là nguyên tắc

Người ta vẫn phải ăn ngày sa-bát
Cứ theo luật, Biệt Phái nhịn được không?
Vậy mà thấy người băng qua cánh đồng
Lại trách người đói bụng phải bứt lúa!

Cứ nệ luật mà khiến người ta khổ
Lo hình thức mà cốt lõi bỏ quên
Mọi lễ tế Thiên Chúa chẳng có cần
Ngài chỉ muốn người ta sống nhân hậu

Bái lạy lắm, kinh nhiều mà lòng xấu
Thiên Chúa nào nhậm lời kẻ chua ngoa?
Lo giữ chay mà độc ác, gian tà
Chỉ vô ích nếu câu nệ hình thức!

TRẦM THIÊN THU

Được Ôm Ấp Bởi Ân Sủng – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/07/uoc-om-ap.html

LUẬT
[Niệm ý Mt 12:18 ≈ Mc 2:23-28; Lc 6:1-5]

Qua đồng lúa chín vàng ươm
Cong mình trĩu hạt lúa thơm căng tròn
Thầy trò vất vả sớm hôm
Đi gieo hạt giống Phúc Âm khắp miền
Giờ ăn mà cũng không còn
Thế nên bứt lúa mà ăn lót lòng
Pha-ri-sêu rình rập luôn
Trách không giữ luật vuông tròn, đáng chê!
Bới bèo ra bọ đấy mà
Chỉ lo hình thức, vứt bừa nội tâm
Xét theo chữ, nghĩa chẳng thèm
Ích gì, hỡi lũ giả nhân, bạc tình?
Nhu cầu cần của dân mình
Cớ sao chẳng chút thương tình vậy sao?
Luật do Thiên Chúa ban trao
Ngài không gò ép phải theo, quên tình
Luật là để tạo hòa bình
Giúp người thăng tiến, công bình, thẳng ngay
Sống theo hình thức chẳng hay
Kiếm cớ đọa đày là phản Kitô

TRẦM THIÊN THU

NGUYÊN TẮC YÊU THƯƠNG
[Niệm ý Mt 12:1-8 ≈ Mc 2:23-28; Lc 6:1-5]

Đói lòng ai cũng cần ăn
Đó là phản ứng tự nhiên con người
Đâu cần luật lệ rạch ròi
Công việc cứu người luôn phải ưu tiên
Ngày xưa bánh tiến, phần riêng
Khi cần thì chẳng ưu tiên người nào
Thấy người đói phải cứu mau
Đừng câu nệ, bỏ mặc nhau khi cần
Chúa Trời chỉ muốn lòng nhân
Chứ chẳng có cần lễ tế gì đâu
Kiếp người ai cũng gieo neo
Bởi vì ngày tháng khổ đau vô thường
Rất cần biết chạnh lòng thương
Xin đừng kỳ thị, xin đừng tà tâm
Khi gian khó rõ lòng nhân
Miếng ăn chia sẻ là phần xót thương
Nguyên tắc quá hóa bất công
Dân lành vô tội khốn cùng, chơi vơi
Trước tiên phải biết thương người
Chạnh lòng là biết vâng lời Chúa khuyên

TRẦM THIÊN THU

CẰN NHẰN
[Niệm ý Mt 12:1-8 ≈ Mc 2:23-28; Lc 6:1-5]

Ngày sa-bát là Chúa Nhật, Ngày Thánh
Ngày phải kiêng làm việc xác thân
Ngày dành riêng tôn thờ Chúa từ nhân
Ngày hoán cải, sống tốt, làm việc thiện

Thầy và trò băng qua đồng lúa chín
Các môn đệ thấy đói, bứt lúa ăn
Người Biệt Phái thấy vậy thì cằn nhằn
Rằng không được làm vậy ngày sa-bát

Chúa thản nhiên, điềm tĩnh và phân tích
Rằng ngày xưa việc ông Đa-vít làm
Lấy bánh tiến cho mọi người cùng ăn
Dù bánh này chỉ dành cho tư tế

Dù là luật nhưng cũng đừng câu nệ
Dù phạm nhân cũng phải cấp cứu mau
Cần lòng nhân, chẳng cần lễ tế đâu
Không yêu thương, đừng cằn nhằn luật lệ!

TRẦM THIÊN THU

NGÀY THÁNH
[Niệm ý Mt 12:1-8 ≈ Mc 2:23-28; Lc 6:1-5]

Thầy trò qua đồng lúa
Bụng đói nên thèm ăn
Bứt bông lúa ăn đỡ
Cho cái bụng nó quên

Nhóm Biệt Phái thấy vậy
Nên ra vẻ “ta đây”
Viện cớ luật hạch hỏi
Muốn chứng tỏ mình hay

Xưa có loại bánh tiến
Tư tế mới được ăn
Nhưng khi người ta đói
Cứu mạng sống rất cần

Vì câu nệ lề luật
Không thương xót dân lành
Phạm tội mà bỏ phúc
Quy trình loài yêu tinh

Ngày Thánh là của Chúa
Đấng thương xót dân nghèo
Nên làm phúc, bố thí
Ai khổ phải cứu mau

Lòng nhân hơn lễ tế
Luật để giải thoát người
Đừng kèn cựa, câu nệ
Mặc kệ người chơi vơi

Tạ ơn Chúa Cứu Thế
Cho chúng con được tự do
Hạnh phúc nhờ luật lệ
Kiếp khốn khổ bớt lo

Xin gia tăng Ơn Thánh
Giúp chúng con chân thành
Giữ luật vì yêu mến
Không miễn cưỡng, giả hình

TRẦM THIÊN THU

XÉT NÉT
[Niệm ý Mt 12:1-8 ≈ Mc 2:23-28; Lc 6:1-5]

Thầy và trò băng qua cánh đồng lúa
Các môn đệ đói bụng, bứt lúa ăn
Ngày hôm ấy là ngày phải kiêng làm
Vì là ngày sa-bát, kiêng việc xác

Kiêng việc xác là cấm làm điều ác
Chứ đâu phải kiêng uống và kiêng ăn
Trách người khác mà Biệt Phái vẫn làm
Vì họ vẫn ăn uống ngày sa-bát

Kiêng việc xác, sao họ không kiêng hết?
Nghĩa là họ không được uống và ăn
Cứ ngồi đó hít không khí thử xem
Chân tay nghỉ, không cử động chi hết

Lòng gian tà nên cái miệng nói phét
Mắt láo liên như trộm cướp rình mò
Cướp ban ngày là quan, chẳng lạ gì
Xưa thế nào, ngày nay cũng chẳng khác

Càng nói lắm thì càng rõ khoác lác
Ngày sa-bát mà làm ác, nói càn
Mọi điều luật thuộc vanh vách, rõ ràng
Nhưng chỉ dùng để soi mói người khác

Chúa không cần thứ lễ tế nào hết
Ngài chỉ muốn lòng thương xót, từ nhân
Lo hình thức mà hành hạ anh em
Không kiêng ác, ngày nào cũng vô ích

Cần xét mình thì lại không chịu xét
Cứ xét nét, cứ bắt bẻ tha nhân
Tay không làm mà miệng cứ càm ràm
Dốt nhân đức nhưng lại giỏi độc ác!

TRẦM THIÊN THU

CÂU NỆ TỒI TỆ
[Niệm ý Mt 12:1-8 ≈ Mc 2:23-28; Lc 6:1-5]

Ăn uống là chuyện thường
Nhưng lại rất quan trọng
Ăn uống giữ sự sống
Chứ đâu phải tham lam

Ăn uống là chuyện thường
Nhưng có thể vinh – nhục
Có thể tạo hạnh phúc
Có thể tạo khổ đau

Ăn uống đứng hàng đầu
Trong tứ khoái nhân thế
Miếng sang hay hèn hạ
Văn hóa thể hiện ra

Luật có thể bỏ qua
Để bảo vệ sự sống
Câu nệ luật quá đáng
Là thói hèn ác tâm

Đừng bày luật hại dân
Lớn sai thì xin lỗi
Nhỏ sai phải tù tội
Sống ác độc vậy sao?

Chúa chỉ cần thương yêu
Chứ đâu cần lễ tế
Lo giữ luật cho kỹ
Bắt bẻ nhau ích gì?

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment