Thứ Năm, 18 tháng 7, 2024

ĐỒNG HỒ CUỘC ĐỜI

Xưa Nguyên Tổ ăn ngon một miếng táo
Phải ngậm ngùi điên đảo suốt cuộc đời
Nay con người thực tế mà sống ảo
Cho nên đời cũng chao đảo, chơi vơi

Chưa nhìn thấy quan tài, chưa đổ lệ
Chưa trải qua gian khổ, chẳng thương ai
Chạy vòng quanh xuôi ngược đời trần thế
Cứ luân phiên bốn mùa – nay và mai

Kiếp con người như đồng hồ xoay mãi
Còn sức sống thì xoay mãi không ngơi
Tục ngữ nói: “Nhân sao thì vật vậy”
Không còn chạy là đồng hồ chết rồi

Cuộc đời này chẳng bao giờ hết khổ
Người còn sống, còn sức, còn đắng cay
Phải chiến đấu khi còn được hít, thở
Chỉ hết khổ khi nhắm mắt, xuôi tay

Sống thể lý phải ăn và phải uống
Nhưng sự sống là lời Chúa phán ra [1]
Được chữa lành không phải là nhờ thuốc
Chính lời Ngài đã chữa khỏi người ta [2]

Theo thiên nhiên chuyển Thu, Đông, Xuân, Hạ
Đời con người có khổ, sướng, buồn, vui
Xin giúp con nhận biết Ngài là Chúa
Luôn ý thức sống theo Thánh ý Ngài

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 4:4; Lc 4:4; Đnl 8:3.       [2] Kn 16:12.

ĐỒNG TIỀN

Chỉ là mảnh giấy nhiều màu
Được quy ước số khác nhau là tiền
Không tiền thì hóa nghèo hèn
Giàu sang vì có nhiều tiền. Vậy thôi!
Vô tri vô giác, tiền ơi!
Mà sao mãnh lực của ngươi khó lường
Nhiều tiền, người ghét hóa thương
Không tiền, thiên hạ coi thường coi khinh
Vui buồn thế thái nhân tình
Ai cười ai khóc phận mình trăm năm?
Vì nghèo nên phải chịu hèn
Thấy giàu thiên hạ ca khen hết lời
Chuyện đời bỗng thấy nực cười
Chung quy thì cũng do nơi đồng tiền!
Con tin kính Chúa nhân hiền
Là Vua cai trị con luôn suốt đời
Xin làm tôi một chủ thôi
Làm tôi hai chủ thì đời con tiêu!
Đồng tiền dù cũng “đáng yêu”
Nhưng không có thể sớm chiều thị uy
Cuộc đời luôn lắm hiểm nguy
Xin Ngài dìu dắt, chở che con hoài…

TRẦM THIÊN THU
ĐỒNG HỒ CÁT

Đời nhân thế chẳng mơ hồ
Giống y như chiếc Đồng Hồ Cát kia
Cát chầm chậm chảy sớm khuya
Chảy theo suốt cả bốn mùa trần gian
Đồng Hồ Cát chẳng dám quên
Rằng không ngừng chảy triền miên suốt đời
Cát trôi và cát cứ trôi
Âm thầm hoạt động, buồn vui tháng ngày
Nhưng đâu có thể chảy hoài
Đồng Hồ Cát cũng có ngày phải ngưng
Con người cũng có lúc dừng
Là khi Thiên Chúa gọi không ai ngờ [1]
Đèn hồn còn sáng hay mờ
Dầu tin có đủ thắp cho đèn hồn?
Phải luôn là những người khôn
Đừng như kẻ dại mà quên trữ dầu [2]
Đồng Hồ Cát đẹp biết bao
Đẹp vì kiên nhẫn sớm chiều chảy luôn

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 24:42-44; Mc 13:35-37 – Tình trạng canh thức và sẵn sàng.
[2] Mt 25:1-30 – Dụ ngôn Mười Trinh Nữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment