Trái tim là tâm hồn, là chính con người đó. Tim còn đập là còn thở, còn thở là còn sống, mặc dù người đó đã bại não. Sự sống kỳ diệu nhờ Thần Khí, bởi vì Chúa Giêsu xác định: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6:63) Thật vậy, “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4:4; Lc 4:4) Và Thánh Phaolô nói rằng “chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống.” (2 Cr 3:6)
Người ta sinh ra để
sống, sống để chờ chết, chết để được sống lại và sống viên mãn vĩnh viễn. Thật thú
vị với nhận định của Elbert Hubbard: “Chúng
ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái
chết đau đớn. Nếu bạn đau khổ, hãy cảm ơn trời! Đó là dấu hiệu chắc chắn cho
thấy bạn đang sống.”
Steve Jobs nói: “Không ai muốn chết. Thậm chí cả những người
muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Cái chết là điểm
đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát. Vì vậy, bởi cái chết có lẽ
là phát minh tốt nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó
xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ là bạn, nhưng một ngày không
xa hôm nay, bạn dần dần sẽ trở nên già và bị xóa đi. Tôi xin lỗi nếu điều đó
nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.” Sự sống vô giá và rất
cần thiết, thi sĩ ngụ ngôn Jean de la Fontaine ví von: “Thà làm ăn mày sống còn hơn làm hoàng đế chết.” Marcus Aurelius nhận
xét: “Con người không nên sợ hãi cái
chết, mà nên sợ hãi mình chưa bao giờ bắt đầu sống. Hãy chấp nhận những điều mà
số phận mang đến, và yêu thương những người mà số phận kết nối, và hãy làm điều
đó với tất cả tấm chân tình.”
Qua trình thuật Ga
19:31-37, Thánh Gioan cho biết hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn
để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ
lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và
lấy xác xuống. Họ đánh giập ống chân của hai tử tội cùng bị đóng đinh với Đức
Giêsu, nhưng họ không đánh giập ống chân Chúa Giêsu vì thấy Ngài đã chết. Tuy
nhiên, Ngài chết vẫn chưa yên, một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Ngài, chút
máu và nước còn lại cũng chảy ra hết. Quả thật, Ngài đã “yêu thương tới cùng.”
(Ga 13:1)
Chính Thánh Gioan
đã thấy và làm chứng, lời chứng này xác thực vì ông biết mình nói sự thật.
Người ta không tin chỉ vì cố chấp. Chuyện này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh
Thánh: “Không một khúc xương nào của Ngài
sẽ bị đánh giập, và họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.” Đó là lúc tỉnh ngộ.
Chúng ta cũng vậy thôi, có lẽ ai đã từng phạm tội tày trời rồi mới biết sợ, như
con chim chết hụt nên sợ cành cây cao.
Người ta nói: “Con mắt là cửa sổ tâm hồn.” Nếu vậy, trái
tim là “căn phòng tình yêu.” Trái tim luôn đập những nhịp điệu tình yêu, chuyển
tải máu tình yêu đến mọi cơ phận để duy trì sự sống cho cả cơ thể. Bộ não là
trung tâm điều khiển, nhưng nếu thiếu nguồn máu từ trái tim chuyển lên thì bộ não
cũng không thể hoạt động, ngay cả những người “bại não,” sống thực vật, nhưng
não vẫn “sống” nhờ máu. Chứng đột quỵ do não, nhưng ảnh hưởng nguồn máu từ tim.
Khi nói đến suy
nghĩ, tư tưởng, người ta cho đó là công việc của lý trí, bộ não, nhưng không
hẳn là vậy, vì Kinh Thánh nói: “Người ban
cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai, và trái
tim để chúng suy nghĩ.” (Hc
17:6) Cách suy nghĩ của lý trí khác với cách suy nghĩ của con tim. Chính lý trí
cũng không thể hiểu nổi lý lẽ của con tim.
Đề cập tình yêu,
người ta nhớ ngay tới trái tim. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Nguồn Tình Yêu, là Mạch
Thương Xót. Tình yêu rất kỳ diệu, nhưng Lòng Thương Xót còn kỳ diệu hơn, vì
Lòng Thương Xót “cao cấp” hơn Tình Yêu. Tại sao? Tình yêu có thể có chút vị kỷ,
vì yêu người nhưng vẫn là yêu mình, yêu vì mình trước khi yêu vì người; nhưng
lòng thương xót không vị kỷ, thương người chỉ vì người chứ không thương người vì
mình. Chúng ta thử so sánh tình yêu đôi lứa, loại tình yêu được coi là mạnh mẽ
hơn các loại tình yêu khác. A yêu B, thậm chí thề non hẹn biển với nhau, nhưng
thực chất A vẫn vì hạnh phúc của mình hơn là vì hạnh phúc của B. Ngược lại, B
đối với A cũng thế. Có những người liều mạng sống để chết vì yêu, nhưng không
phải chết vì người mình yêu, mà chết vì tuyệt vọng về hạnh phúc của mình. Ngay
cả Romeo và Juliet cũng vậy thôi.
Nhưng tình yêu và
lòng thương xót của Thiên Chúa hoàn toàn khác, vì Ngài đã xác định: “Khi Israel còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, từ
Ai Cập Ta đã gọi con Ta về.” (Hs 11:1) Chúng ta cũng được Ngài hứa chắc như
vậy. Ngài cho biết thêm: “Ta đã tập đi cho Épraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. Ta
lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với
chúng như người nựng trẻ thơ, nâng
lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó
mà đút cho nó ăn.” (Hs 11:3-4) Những động thái âu
yếm đầy tình yêu thương vị tha, như người mẹ yêu thương con trẻ, vì con trẻ chứ
không vì mình, không cần gì cho mình.
Mặc dù chúng ta
vô tình và phản bội, Thiên Chúa vẫn si tình đến nỗi phải thốt lên: “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.”
(Hs 11:8) Có ai không mủi lòng khi nghe người yêu tâm sự nỗi lòng như vậy?
Có, và vẫn có. Đó là chính mỗi chúng ta! Miệng trách người kia hoặc kẻ nọ vô ơn
bội nghĩa, nhưng chính mình vẫn không hơn gì. Không phải bạc tình với người đời
mà chúng ta bạc tình với Đấng Thánh, với Thiên Chúa, với Con Người đã chết vì
yêu chúng ta: Đức Giêsu Kitô. Chúng ta thật tồi tệ!
Thế mà Thiên Chúa
vẫn nhân từ, không giảm mức độ thương xót, và hứa: “Ta sẽ không hành động theo cơn
nóng giận, sẽ không tiêu diệt Épraim
nữa, vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi, Ta là Đấng
Thánh, và Ta sẽ không đến trong cơn
thịnh nộ.” (Hs 11:9)
Vì thành tín, Vua
Salômôn được Thiên Chúa ban tặng hơn cả những gì ông mong đợi: “Thiên Chúa cho vua Salômôn được dồi dào
khôn ngoan, thông thạo, và một trái tim bao la như cát ngoài bãi biển.” (1
V 5:9) Nhờ ơn Chúa, ngôn sứ Isaia mạnh mẽ và can đảm hơn, ông động viên chính
mình và người khác: “Đây chính là Thiên
Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Đức Chúa là
sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó: Hãy tạ ơn Đức Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ
nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt.” (Is
12:2-4)
Nguồn Cứu Độ vô
tận, Nước Cứu Độ trong lành, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Nguồn Nước đó chỉ
có nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi đã tuôn trào Máu và Nước vì yêu đến cùng. Ai
biết hứng, khéo múc thì sẽ thỏa mãn mọi mơ ước. Thật tuyệt vời! Chúng ta không
thể thỏa mãn từ bất cứ nguồn nào khác.
Ngôn sứ Isaia
chân thành khuyên nhủ: “Đàn ca lên mừng
Đức Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ công; điều đó, phải cho toàn cõi đất
được tường. Dân Sion, hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả
thật là vĩ đại!” (Is 12:5-6) Quả thật, Chúa Giêsu vẫn luôn tha thiết mời
gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang
gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang
lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ
nhàng.” (Mt 11:28-30)
Cuộc sống trần
gian luôn có nhiều thứ bất trắc, vì thế mà chúng ta luôn cần Thiên Chúa cứu
thoát. Có Ngài, mọi tình huống đều khác hẳn, cõi lòng chúng ta sẽ bình an, nhẹ
nhàng, thanh thản,... Đó là sự thật minh nhiên. Chấp nhận sự thật không phải là
chuyện dễ, nhất là sự thật đó là sự kém cỏi, yếu đuối,… bất lợi cho mình. Nhưng
Thánh Phaolô vẫn không ngần ngại thổ lộ: “Tôi
là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân
sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của
Đức Kitô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ
muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây, nhờ Hội Thánh,
mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của
Thiên Chúa.” (Ep 3:8-10)
Thiên Chúa quan
phòng, tiền định, an bài mọi sự – dù chỉ là một sợi tóc. Tuy nhiên, nói thì nói
vậy, chấp nhận như thế thì lại là chuyện khác. Nhưng dù muốn hay không, đó vẫn
là sự thật – không chỉ thật mà còn minh nhiên, vĩnh viễn, bất di bất dịch: “Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định Ngài đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức
Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô và nhờ tin vào Người, chúng ta được
mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa.” (Ep 3:11-12)
Người ta nói
không sai: “Vô tri bất mộ.” Có biết
rồi mới thích, có thích rồi mới yêu, có yêu rồi mới mê. Quy trình Thiên Chúa
tạo ra rất thú vị. Với sự thường còn thế huống chi với Chúa Giêsu và Thánh Tâm
Ngài. Chắc chắn càng biết thì càng thấy cần Ngài, càng khoái những thứ “ngược
đời” của Ngài. Cách Ngài quyến rũ rất kỳ diệu.
Thánh Gioan giải thích:
“Tình yêu cốt ở điều này: không phải
chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và
sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1 Ga 4:10) Tình
yêu đó là khối tình câm lặng, mối tình cuồng si, chúng ta không thể hiểu. Trong
đời thường, có những người yêu nhau say đắm nhưng lại bị chê là khờ dại, ngu xuẩn.
Phải chăng chúng ta không hiểu họ và so sánh theo vị trí của mình? Chắc là vậy.
Người ta thường “bắt ép” hoặc “đúc khuôn” người khác theo ý mình. Thật phiền phức!
Trong Thông điệp
“Miserentissimus Redemptor” (Đấng Cứu Độ Thương Xót, 1928), ĐGH Piô XI nói: “Việc tôn sùng Thánh Tâm chắc chắn dẫn chúng
ta đến việc biết Chúa Kitô một cách thân mật và làm cho tâm hồn chúng ta yêu
mến Ngài một cách dịu dàng hơn và kết hiệp với Ngài một cách quảng đại hơn.”
Trong Thông điệp “Haurietis Aquas” (Múc Nguồn Nước, 15-5-1956), ĐGH Piô XII nói:
“Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cốt
yếu là lòng sùng kính đối với tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta qua
Chúa Giêsu, đồng thời cũng là tình yêu làm sống động tình yêu của chúng ta dành
cho Thiên Chúa và con người. Nói cách khác, lòng sùng kính này hướng tới tình
yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta để chúng ta thờ lạy Ngài, cảm tạ Ngài
và noi gương Ngài suốt đời.” Đúng
như ngôn sứ Isaia đã nói: “Các bạn sẽ vui
mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.” (Is 12:3)
Trái tim tượng
trưng cho toàn thể con người như là nguồn mạch tạo nên cuộc sống của mình. Lời
kêu xin: “Hỡi con, hãy cho Cha trái tim
của con!” (Cn 23:26) có nghĩa là “hãy cho Cha cả con người của con.” Chúa
Giêsu vẫn luôn mời gọi chúng ta như vậy. Ngài đã trao ban chúng ta chính Thánh
Tâm Ngài, và Ngài cũng muốn chúng ta trao cho Ngài chính trái tim mình, cả con
người chúng ta.
Chỉ có những gì
xuất phát từ trái tim mới có thể đến được với trái tim. Thiên Chúa thật kỳ diệu
khi tạo nên trái tim, dù trái tim cũng chỉ là một cơ phận nhưng nó lại “đại
diện” cho cả một con người. Con tim còn được gọi là “tấm lòng.” Cụ thi hào
Nguyễn Du cũng đã so sánh: “Chữ Tâm kia
mới bằng ba chữ Tài.” Khi lần Chuỗi Lòng Thương Xót, chúng ta cầu nguyện: “Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh
Tâm Chúa Giêsu, như suối nguồn thương xót chúng con, chúng con tín thác vào
Ngài.” Ai thành tâm thì Ngài thương ngay, điển hình là Dismas (tướng cướp
“hiền” bị đóng đinh với Chúa Giêsu), dù chẳng biết Ông Giêsu là ai, thế mà chỉ
một lời cầu xin thật lòng thì Ngài hứa ngay: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc
23:43)
Trái tim là con người, với thất tình – bảy cảm xúc: hỷ (mừng), nộ
(giận), ai (buồn sầu), lạc (vui) hoặc cụ (sợ), ái (yêu), ố (ghét), dục (ước
muốn). Lục dục gồm: [1] Sắc dục (ham muốn nhìn thấy sắc đẹp – liên quan Mắt),
[2] Thính dục (ham muốn nghe âm thanh êm dịu – liên quan Tai), [3] Hương dục
(ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu – liên quan Mũi), [4] Vị dục (ham muốn món ăn
ngon – liên quan Miệng), [5] Xúc dục (ham muốn đụng chạm thân xác – liên quan
Tay Chân), [6] Pháp dục (ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn – liên quan Não).
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi và thương xót chúng con, xin
hoán cải và thay máu cho trái tim chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment