Sunday, June 2, 2024

PHÂN MINH

[Niệm ý Mc 12:1-12 ≈ Mt 21:33-46; Lc 20:9-19]

Có người trồng một vườn nho
Chung quanh rào giậu, bồn to ông đào
Rồi xây một tháp canh cao
Tá điền canh tác, ông trao họ quyền
Bởi vì ông có việc cần
Phải đi xa, chẳng ở gần nhà đâu
Đến mùa, đầy tớ làm theo
Lệnh là đến lấy hoa màu cho ông
Nhưng đầy tớ bị hành hung
Tá điền đánh đập, tay không, đuổi về
Ông lại sai đầy tớ kia
Tá điền cũng đánh anh ta nát mình
Ông sai người khác đến nhanh
Thế nhưng rồi họ cũng đành giết luôn
Người nào đến cũng nát thân
Có người bị họ hại liền, giết luôn
Cuối cùng là chính người con
Thế mà chúng cũng giết luôn cho đành
Chuyện gì rồi cũng rành rành
Ác nhân ắt phải chịu hình phạt thôi
Luật Nhân Quả rất rạch ròi
Gieo gì gặt nấy, khóc – cười phân minh

TRẦM THIÊN THU

CÓ TẬT GIẬT MÌNH
[Niệm ý Mc 12:1-12 ≈ Mt 21:33-46; Lc 20:9-19]

Giao vườn nho cho tá điền canh tác
Vì ông chủ có việc trẩy đi xa
Thời gian trôi, vụ thu hoạch đến mùa
Ông sai người đến thu phần hoa lợi

Nhiều đầy tớ đã được ông sai tới
Nhưng đều bị đánh đập, đuổi về không
Có đầy tớ còn bị giết chết luôn
Bọn tá điền quả là phường gian ác

Rồi cuối cùng không còn cách nào khác
Ông chỉ còn người con yêu dấu thôi
Ông sai con đến gặp tá điền ngay
Hy vọng chúng nể con mà xử tốt

Chúng bảo nhau: “Đứa thừa tự, giết quách
Mọi gia tài sẽ về phần chúng ta”
Chúng giết cậu, quăng xác ngoài vườn nho
Lũ ác ôn chắc chắn bị tiêu diệt

Tảng đá bị loại bỏ thành đá góc
Đó chính là công trình của Chúa làm nên
Công trình đó thật kỳ diệu vô ngần
Kẻ giật mình chính là kẻ có tật

TRẦM THIÊN THU

KHÓI LỬA
[Niệm ý Mc 12:1-12 ≈ Mt 21:33-46; Lc 20:9-19]

Tá điền mà hống hách
Không nể cũng chẳng thương
Dù chủ nhân giúp đỡ
Cho làm việc lấy công

Ai tới thu hoa lợi
Cũng bị chúng giết ngay
Ngay cả con ông chủ
Bọn chúng cũng ra tay

Vì tham lam vô độ
Muốn chiếm đoạt của người
Lũ ác nhân bất chấp
Ngang ngược, chẳng sợ ai

Có lửa thì có khói
Luật nhân quả đúng ngay
Có vạ vì có tội
Luật công bằng chẳng sai

TRẦM THIÊN THU

TỶ LỆ TĂNG

Nhà vua ngồi trong hoàng cung nghe tiếng rao ngoài cửa sổ: “Vú sữa nào, vú sữa ngon đây!” Nhà vua nhìn ra thấy một ông già đẩy chiếc xe bán vú sữa và xung quanh đông người mua.

Vua thấy thèm ăn bèn gọi quan Nhất Phẩm đến và nói: “Đây là năm đồng tiền vàng, hãy đi mua vú sữa cho ta.” Quan Nhất phẩm cho gọi quan Cửu Phẩm và nói: “Đây là bốn đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua vú sữa.” Quan Cửu Phẩm gọi quan Bộ Lễ và nói: “Đây là ba đồng vàng, hãy chạy đi mua vú sữa.”

Quan Bộ Lễ gọi đội trưởng thị vệ và nói: “Đây là hai đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua vú sữa.” Đội trưởng thị vệ gọi một lính canh và nói: “Đây là một đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua vú sữa.”

Tên lính canh ra tóm cổ ông già: “Này, ông đang hò hét cái gì vậy, xéo khỏi đây ngay, tịch thu hết vú sữa.”

Tên lính canh quay trở về nói: “Đây, thưa đội trưởng. Một đồng tiền vàng được một nửa xe vú sữa.” Đội trưởng đến quan Bộ Lễ: “Đây, thưa ngài, hai đồng tiền vàng được một bao tải vú sữa.”

Quan Bộ Lễ gặp quan Cửu Phẩm: “Đây, ba đồng tiền vàng được một túi vú sữa.” Quan Cửu Phẩm đến gặp quan Nhất Phẩm: “Đây, bốn đồng tiền vàng được một nửa túi vú sữa. Biết làm sao được, thưa ngài, lạm phát mà.”

Quan Nhất phẩm xuất hiện trước mặt vua: “Thưa bệ hạ, như ngài đã ra lệnh, năm quả vú sữa đây ạ.” Vua ngồi trong cung điện ngẫm nghĩ: “Năm quả vú sữa, năm đồng tiền vàng, mỗi quả vú sữa một đồng tiền vàng mà dân chúng tranh giành để mua. Cần tăng thuế đánh vào dân.”

Vú sữa càng căng thì tiền càng tăng, thế là thuế phải tăng, rồi hệ lụy kéo theo: tăng tiền điện, tiền xăng, tiền nước,... tiền này và tiền nọ. Mọi thứ đều tăng nên huyết áp cũng tăng!

(sưu tầm)

No comments:

Post a Comment

Comment