Carl Gustav Jung (1875-1961) là nhà phân tâm học người Thụy Sĩ và người sáng lập khoa Tâm Lý Học Phân Tích, những đóng góp của ông cho lĩnh vực này có thể sẽ lâu dài hơn (và gần với sự thật hơn) so với những đóng góp của người cố vấn, người bạn và người đối lập là Sigmund Freud. Cả hai người đều tin rằng sự phát triển tình dục là quan trọng, nhưng Jung cho rằng tính cách con người không bị chi phối bởi ham muốn tình dục đến mức mà Freud nhấn mạnh. Jung nhìn thấy mục đích tâm linh trong đời sống con người.
Công việc của ông bị ảnh hưởng bởi sự giáo
dục theo Kitô giáo, và ông là một trong số ít những người theo Kitô giáo thuộc
thế hệ các tâm lý gia đầu tiên.
Tôi bị cuốn hút bởi những gì Jung nói về “cái
chết của Chúa” trong văn hóa hiện đại, điều mà ông tin là trọng tâm của dự án
theo thuyết hiện đại hoặc thuyết hư vô: điều đó không có nghĩa là Chúa bị từ
chối hoàn toàn mà là Ngài đã đi vào tiềm thức. Có lẽ đó là sự tóm tắt sự đóng
đinh và mai táng Chúa Kitô. Vì vậy, nếu Jung đúng, chúng ta có thể cho rằng
điều sẽ xảy ra tiếp theo là sự phục sinh.
Nhưng khi một người bạn chuyển sang đạo Công Giáo,
Jung đã viết cho ông ấy: “Tôi ủng hộ
những người ngoài Giáo Hội.” Tôi có cảm giác rằng điều này cũng có thể đúng
– dù sao đi nữa – của tâm lý gia đương thời theo thuyết của Jung là Jordan
Peterson, tác giả cuốn 12 Quy Tắc cho Cuộc Sống, vợ của ông là Tammy Peterson đã
gia nhập Giáo Hội Công Giáo dịp Lễ Phục Sinh năm 2024. Việc Peterson có theo
dõi hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng ông ấy nên làm như vậy.
Tôi tin TS Peterson có thể là một nhân vật
chuyển tiếp. Ít nhất, ông ấy – qua những cuốn sách và diễn thuyết rất nổi tiếng
của ông – đã khiến nhiều thanh niên xem xét lại vai trò của Kinh Thánh trong
việc giúp họ cải thiện cuộc sống. Nhưng Peterson cũng đang trong quá trình
chuyển đổi bởi vì ông ấy (hoặc chắc chắn có vẻ là) người đàn ông đang trong quá
trình chuyển đổi, và để đạt được mục đích mà ông ấy hướng tới có thể cần phải
chia tay với Jung.
Jung chỉ là Kitô hữu trên danh nghĩa – và không
có điều đó. Có lẽ tốt hơn nên nói rằng ông ta là người theo thuyết Ngộ Đạo. Sự
đánh giá cao của ông đối với đức tin nằm ở tính hữu ích của nó so với chủ nghĩa
vô thần (vis-à-vis là một thuật ngữ nghệ thuật với Jung) ở chỗ lợi ích tối
thượng, ý tưởng về Chúa, nằm ở trung tâm của vô thức chung – từ ngữ nổi tiếng
nhất của Jung.
Vô thức chung này được hình thành bởi các bản
năng và nguyên mẫu biểu hiện trong những huyền thoại xuất hiện ở các nền văn
hóa khác nhau trong suốt lịch sử và trên toàn thế giới, và trong một số trường
hợp, có trước bất kỳ sự tương tác nào giữa các nền văn hóa đó. Hơn thế nữa,
những huyền thoại này nảy sinh qua những hình ảnh tinh thần trong giấc mơ, tạo
nên sự hòa hợp và thống nhất giữa một nền văn hóa và mỗi cá nhân.
Điều này có những điểm tương đồng với tác
phẩm của Thomas Bulfinch (Thần Thoại), James George Frazer (Cành Cây Vàng), và
sau này là Joseph Campbell (Anh Hùng Ngàn Khuôn Mặt), và có thể có nhiều điều
liên quan đến nó. Nhưng ngay cả khi có một số sự thật trong đó thì chắc chắn đó
vẫn là một sự thật không đầy đủ.
Trong một số cuộc trao đổi với ĐGM Robert
Barron – một số dẫn đến cuốn “We Who Wrestle with God” (Chúng Ta Vật Lộn Với Thiên
Chúa), cuốn sách sắp ra mắt của Peterson (ngày 19-11-2024), người ta thấy
Peterson gật đầu và ghi chép khi ĐGM Barron giải thích sự hiểu biết Công Giáo
về một số phần trong sách Sáng Thế, Xuất Hành, hoặc sách Gióp. Chẳng hạn, cuộc
thảo luận của hai người về Môsê và Bụi Cây Cháy.
Peterson dường như thường gợi lên bằng chứng
bản thể học nổi tiếng của Thánh Anselmô Canterbury – rằng Thiên Chúa là Đấng mà
chúng ta không thể hiểu gì nhiều hơn, và một Thiên Chúa thực sự tồn tại sẽ lớn
hơn một Vị Chúa chỉ tồn tại trong suy nghĩ. Tuy nhiên, Peterson đã tạo ra một xu
hướng theo học thuyết Thomas bằng cách nói rằng Thiên Chúa là mục đích cao nhất
đằng sau tất cả các mục đích gần nhất – lợi ích tối thượng, như giám mục Barron
nhắc nhở ông.
Vị giám mục tốt bụng cũng nói rõ với Peterson
rằng Thiên Chúa không phải là một sinh vật nhỏ bé, cạnh tranh với những sinh
vật khác, đặc biệt là con người. Ngài là chính Bản Thể. Peterson đã ghi lại
điều đó. Và cũng nhiều (nếu không muốn nói là nhiều hơn) chủ nghĩa vô thần
thuần túy của Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, hoặc Jean-Paul Sartre, chủ
nghĩa bất khả tri mềm mỏng bác bỏ Chúa như một rào cản đối với tự do của con
người chính là điều đang làm suy sụp tính hiện đại. Peterson hiểu được điều
này. Nhưng ngay cả khi nói về Sự Nhập Thể, người ta vẫn có cảm giác phòng ngừa
– rằng Ngài chấp nhận sức mạnh của câu chuyện nhưng không nhất thiết phải là
của Chúa chúng ta.
Khi xem đoạn video trích dẫn chuyến tham quan
năm 2024 đang diễn ra của Peterson (cùng tựa đề với cuốn sách mới của ông), tôi
có ấn tượng về một người đàn ông vẫn đang cố gắng hiểu mình đang nói về điều gì
đó. Hầu như khán giả của ông đã bỏ ra từ 50 đến 450 USD cho một chỗ ngồi để xem
người đàn ông phi thường này thực hiện những suy nghĩ và sự cứu rỗi của chính
mình.
Đó là một chương trình hay. Những người như
tiểu thuyết gia người Pháp Michel Houellebecq, Tom Holland (tác giả cuốn
Dominion – Quyền Lực), và Richard Dawkins (tác giả cuốn The God Delusion – Ảo Tưởng
Thiên Chúa) là những người không có đức tin, mỗi người trong số họ quan tâm chính
mình, như Dawkins nói, là “một Kitô hữu có văn hóa... và tôi nghĩ sẽ thực sự
khủng khiếp nếu chúng ta thay thế bất kỳ tôn giáo nào khác.” Nhưng đối với
Peterson, điều này có vẻ chưa đủ.
Xin lưu ý bạn, người đàn ông dũng cảm này
hiện đang làm rất tốt trong không gian trí tuệ theo Thuyết Jung Mới, hầu như là
Kitô giáo mà ông ta đang chiếm. Nhưng câu chuyện về Peterson sẽ không có một
kết thúc thực sự có hậu trừ khi ông theo vợ đi vào Con Đường, Sự Thật và Sự
Sống. Về phương diện này, người ta được khuyến khích bởi lòng sùng kính Kinh
Mân Côi của Tammy Peterson.
Chúng ta hãy cầu nguyện để Jordan Peterson đi
theo con đường do C.S. Lewis vạch ra: “Khi
thưởng thức một huyền thoại vĩ đại, chúng ta tiến gần nhất đến việc trải nghiệm
một cách cụ thể những gì có thể được hiểu theo cách khác chỉ là sự trừu
tượng... Trọng tâm của Kitô giáo là một huyền thoại mà cũng là một sự thật. Huyền
thoại xưa về vị thần hấp hối, vẫn không ngừng là huyền thoại, từ Thiên Đường huyền
thoại và trí tưởng tượng đi xuống trái đất lịch sử. Điều đó xảy ra – vào một
ngày cụ thể, ở một địa điểm cụ thể, kéo theo đó là những hệ quả lịch sử có thể
xác định được.” (Trích “Huyền Thoại Trở Thành Sự Thật” trong cuốn sách “God
in The Dock” của ông.)
Có lẽ đã đến lúc TS Peterson chuyển từ phần
Kinh Thánh tiếng Do Thái sang Ga 1:1-18. Sự thật trong Kinh Thánh chỉ có thể
được biết đầy đủ qua Đức Tin.
BRAD MINER
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment