Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

MẸ THÁNG NĂM

Mẹ Tháng Năm, Mẹ là Thánh Mẫu
Mẹ của Con Yêu Dấu Giê-su
Tháng Năm rực rỡ muôn hoa
Sắc màu tươi thắm, diệu kỳ thiên nhiên

Lòng tín nhân hân hoan kính Mẹ
Sắc hoa lòng đẹp Đóa Mân Côi
Bốn mùa Thương, Sáng, Mừng, Vui
Quanh năm luân chuyển cuộc đời tâm linh

Hoa Tháng Năm, hoa tình yêu mến
Hoa tâm linh, hoa nguyện, hoa cầu
Mân Côi – thang dẫn lên cao
Tới Miền Thiên Quốc nhiệm mầu ngày mai

Trong Tháng Năm có Ngày Của Mẹ
Những người con ghi nhớ suốt đời
Mẹ sinh học của mỗi người
Mẹ là tất cả cuộc đời của con

Mặc dù mẹ vẫn còn hay mất
Vẫn mãi là hồng phúc Chúa ban
Nhờ mẹ, con mới thành nhân
Xin ban cho mẹ thánh ân dạt dào

TRẦM THIÊN THU

LỤC BÁT CHO MẸ

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Tháng Năm chợt nhớ ca dao
Nghe lòng trống vắng buồn hiu một mình
Hoàng hôn rồi lại bình minh
Mẹ đi, con chịu cảnh tình lao đao
Công ơn Mẹ, đức cù lao [*]
Giờ con khắc khoải nỗi đau giữa đời!
Con cầu xin Đức Chúa Trời
Xót thương Cha Mẹ một đời tân toan...

TRẦM THIÊN THU

[*] 1. Sinh (sinh nở), 2. Cúc (nâng niu, nâng đỡ), 3. Phủ (vỗ về, âu yếm), 4. Dưỡng (nuôi nấng, cho ăn, bú mớm), 5. Trưởng (nuôi cho khôn lớn), 6. Dục (dạy dỗ, uốn nắn), 7. Súc (săn sóc, chăm chút, trông nom), 8. Phục (chiều chuộng), 9. Phúc (che chở, bảo vệ).

MIÊN MAN MƠ MẸ
(Ngày Hiền Mẫu – CN thứ nhì của Tháng Năm)

Mẹ là niềm hạnh phúc
Ai cũng tận hưởng luôn
Mẹ chịu mọi khổ cực
Cho con được bình an

Phúc cho ai còn Mẹ
Không chịu cảnh mồ côi
Khi Mẹ không còn nữa
Buồn nỗi đời khôn nguôi

Xin tạ ơn Thiên Chúa
Ban Mẹ Maria
Cho con người vui thỏa
Khỏa lấp nỗi buồn kia

Mẹ chính là biển cả [*]
Sâu và rộng bao la
Tháng Năm thật kỳ lạ
Mừng Mẹ Fá-ti-ma

TRẦM THIÊN THU

[*] Theo Thánh TS Giêrônimô, Thánh Danh Maria có nghĩa là Biển Cả.

MỒ CÔI TRẮNG

Mồ côi trắng cả cuộc đời
Mất Cha, mất Mẹ, chơi vơi tháng ngày
Cô đơn hòa với đắng cay
Đêm đêm độc ẩm choáng say nỗi buồn
Miên man tứ cố vô thân
Nhếch môi, cười khẩy, rồi thầm rưng rưng
Nguyện cầu Thiên Chúa xót thương
Ai mồ côi trắng, xin nâng đỡ nhiều
Biết can đảm vác ưu sầu
Lên Can-vê để móc treo thập hình
Tâm hồn chợt hóa an bình
Bởi vì được Chúa ru tình mồ côi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment