Vì con mà Chúa bị treo ê chề
Nhưng lòng thương xót bao la
Cho dẫu con là khốn nạn tội nhân
Tim Thầy luôn khắc tên con
Mà con lại nỡ vô ơn, bạc tình
Đất trời rung chuyển, xung quanh tối sầm
Khiến con hoảng hốt ăn năn
Mà Ngài chẳng trách cứ con điều gì
Và rồi Ngài lại thứ tha
Cho con được giống như xưa, tuyệt vời!
Tạ ơn tình Chúa Ngôi Hai
Từ nay con quyết suốt đời tin yêu
TRẦM THIÊN THU
“Kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn.” (Ga 19:11)
Tội là chiều chuộng ta
Thích vào miền bóng tối
Tự làm mình rắc rối
Cấu kết với ba thù
Phi-la-tô tội to
Thế mà lại hóa nhỏ
Tội Giu-đa tưởng bé
Thế mà lại nặng ghê!
Tội nhỏ hay tội to
Cũng đồng lõa giết Chúa
Gôn-gô-tha – cái sọ
Chúa tan thịt, nát xương
Phạm tội vì bất lương
Nguyên nhân do ham muốn
Loại nào cũng kinh tởm
Lỗi nhỏ đến tội to
Thầy Chí Thánh Giê-su
Thương phàm nhân tội lỗi
Nên Ngài không từ chối
Chịu chết cứu loài người
Thứ Bảy lặng chơi vơi
Trĩu nặng cả thế giới
Nhưng niềm vui phơi phới
Lại rạng rỡ đêm nay
Chúng con xin lỗi Thầy
Vì bất nhân bất nghĩa
Và cũng xin cảm tạ
Thầy thương cứu chúng con
TRẦM THIÊN THU
Rửa cho sạch bẩn, tẩy bay gian tà
Phi-la-tô rửa, ngày xưa
Chỉ là hèn nhát, không gì sạch đâu
Ngày nay nhiều dịch khổ đau
Rửa ngăn vi khuẩn bám vào hại thân
Rửa tay, rửa cả tâm can
Mới sạch linh hồn, khỏi ám quỷ ma
Rửa vi khuẩn, tránh nguy cơ
Rửa ma quỷ, tránh gian ngoa, giả hình
Rửa tay là giữ vệ sinh
Rửa hồn là giữ ân tình Giê-su
Phi-la-tô rửa tay [*]
Nhưng không thể sạch tội
Hèn nhát, phân định sai
Đường đường một tổng trấn
Biết Chúa chẳng tội gì
Mà lương tâm chai sạn
Chẳng dám quyết định chi
Cả nước sông, nước biển
Không thể rửa tội mình
Lòng đen không thể trắng
Rửa tay là giả hình
Có quyền to, chức lớn
Chẳng giúp ai được gì
Chỉ tham lam thu vén
Sống vinh thân, phì da
Xin giúp con phân định
Phải rửa sạch tâm hồn
Cuộc sống con bất chính
Xin Chúa rửa đời con
Giu-đa quả quyết: “Tôi không bán Thầy
Thế nhưng sự việc đã rồi còn đâu!
Ở đời lắm kiểu lừa nhau
Dối thầy, phản bạn, chuyện nào lạ chi!
Vì tam giới: Tham, Sân, Si
Con đây cũng giống Giu-đa, thưa Thầy!
Đời con nào có hơn ai
Vậy mà cứ tưởng mình đây ngon lành
Tướng đi vênh váo, ngông nghênh
Mắt nhìn liên láo, ngó quanh khinh người
Vậy là con bán Thầy rồi
Chỉ vì vật chất, đánh rơi linh hồn
Lạy Thầy, xin xót thương con
Thành tâm sám hối vô vàn, Thầy ơi!
Nơi cao mà có ai đâu muốn nhìn
Thật lòng, con cũng lặng im
Lén đi qua, chẳng muốn tìm dấu xưa
Hình như Thầy quá cao xa
Còn con thấp kém, chỉ mờ mịt thôi!
Con mơ được hạnh phúc cười
Con mơ được thấy cuộc đời nở hoa
Nhưng lòng con vẫn hồ nghi
Thầy tơi tả thế, còn chi đâu nào!
Dẫu Thầy đang ở chỗ cao
Nhưng con thấy ngại bị treo như Thầy
Đêm nay tâm sự vơi đầy
Bởi ngước nhìn Thầy, con sợ…, Thầy ơi!
Lẽ nào Thầy bắt con “chơi”?
Nếu Thầy muốn vậy, con cười mà đau
Vừa đau vừa thấy ngậm ngùi
Dẫu con miễn cưỡng nhưng vui có Thầy
Đời con vốn lắm đọa đày
Con muốn theo Ngài, Thầy Giê-su ơi!
TRẦM THIÊN THU
Những “người thừa kế” vẫn đòi học theo
Ham quyền, ham lộc, chức cao
Cùng đời tranh chấp hay theo thói đời?
Cấm thì Giáo Hội cấm rồi [*]
Nhưng “người thừa kế” chẳng coi ra gì
Giu-đa bán Chúa ngày xưa
Nay người ta vẫn giả vờ hôn yêu
Mặc cho Chúa chịu khổ đau
Mặc cho Chúa chết tiêu điều nhiều phen
Xin cho Giáo Hội bình yên
Ngăn loài sói khoác lông chiên để lừa
TRẦM THIÊN THU
[*] GIÁO LUẬT 1983:
a. Điều 285, triệt 3 – “Cấm các giáo sĩ đảm nhận những chức vụ công quyền có kèm theo việc hành xử quyền bính dân sự.”
b. Điều 287, triệt 2 – “Các giáo sĩ không được tham gia tích cực vào các đảng phái chính trị, hoặc dự phần lãnh đạo trong các nghiệp đoàn, trừ khi nào, theo phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội, việc bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội và cổ võ công ích đòi hỏi như vậy.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment