Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2024

ÂM NHẠC & CUỘC ĐỜI

BUỒN NHỚ QUÊ HƯƠNG

CHO TÔI ĐƯỢC MỘT LẦN

CÓ TIN VUI GIỮA GIỜ TUYỆT VỌNG

LẦM TO!

Sau “sự cố” 30-4-1975, một anh chàng mất hết sản nghiệp và bà con thân thuộc. Anh ta vào chùa, thấy tượng Phật chắp tay, anh nghĩ là Phật muốn anh phải chấp nhận số phận. Anh đến nhà thờ, thấy tượng Chúa dang hai tay, anh nghĩ là Chúa cũng không biết làm gì hơn.

Chán đời, anh lang thang đến bến Bạch Đằng, anh thấy ông Trần Hưng Đạo chỉ tay xuống sông. Không tính toán gì hơn, anh liền nhảy xuống sông tự vẫn.

Trước cửa Thiên Đàng, Thánh Phêrô hỏi anh ta:
– Trông anh còn trẻ, đời còn dài, thế mà sao vội chán sống sớm vậy chứ?

Anh ta gãi đầu:
– Thưa Thánh Phêrô, con đâu đã muốn chết. Tại ông Trần Hưng Đạo xúi con đấy!

Ông Trần Hưng Đạo đứng gần đó và nghe được, ông liền quát:
– Anh chàng này tối dạ. Rõ là ngu! Ta chỉ tay xuống sông có ý bảo anh tìm đường vượt biên, chứ ta có bảo anh nhảy sông tự vận đâu nào!

Anh ta ôm đầu la lớn:
– Lạy Chúa tôi!

Thánh Phêrô cười:
– Thôi, lỡ rồi. Thế anh muốn nhảy lên hay nhảy xuống?

LÂM HUYỀN

SAIGON NỖI NHỚ

GIỌNG CA DĨ VÃNG

TẠ TỪ TRONG ĐÊM

GIAN DỐI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment