[Niệm ý Mc 6:30-34 ≈ Mt 14:13-14;
Lc 9:10-11]
Sức con người trần gian rất hữu hạn
Thế nên cần tĩnh dưỡng để duy trì
Sức tinh thần cũng không khác chi cả
Phải tĩnh tâm để tránh các nguy cơ
Chúa ban cho trí óc để tính toán
Để cân nhắc mà liệu sức mình xem
Làm việc gì cũng phải chuẩn bị trước
Nhưng kết quả là công việc Chúa làm
Chúa Giê-su nói với các môn đệ
Lánh riêng đến nơi thanh vắng nghỉ ngơi
Đó là việc cụ thể và cần thiết
Đừng lo lắng về việc đã làm rồi
Thầy và trò xuống thuyền đi nơi khác
Đến một nơi hoang vắng tĩnh tâm cùng
Nhưng người ta vẫn theo Ngài bén gót
Thấy đám đông, Ngài chạnh lòng xót thương
Ngài thấy họ như bầy chiên lưu lạc
Không có người chăn dắt giữa đồng hoang
Và nhiều điều được Ngài dạy dỗ họ
Những điều hay lẽ phải đầy yêu thương
Thế nên cần tĩnh dưỡng để duy trì
Sức tinh thần cũng không khác chi cả
Phải tĩnh tâm để tránh các nguy cơ
Chúa ban cho trí óc để tính toán
Để cân nhắc mà liệu sức mình xem
Làm việc gì cũng phải chuẩn bị trước
Nhưng kết quả là công việc Chúa làm
Chúa Giê-su nói với các môn đệ
Lánh riêng đến nơi thanh vắng nghỉ ngơi
Đó là việc cụ thể và cần thiết
Đừng lo lắng về việc đã làm rồi
Thầy và trò xuống thuyền đi nơi khác
Đến một nơi hoang vắng tĩnh tâm cùng
Nhưng người ta vẫn theo Ngài bén gót
Thấy đám đông, Ngài chạnh lòng xót thương
Ngài thấy họ như bầy chiên lưu lạc
Không có người chăn dắt giữa đồng hoang
Và nhiều điều được Ngài dạy dỗ họ
Những điều hay lẽ phải đầy yêu thương
Con người cần phải nghỉ ngơi
Tinh thần, thể lý phục hồi lẫn nhau
Người ta tìm đến rất nhiều
Chúa thương xót họ sớm chiều ngược xuôi
Các môn đệ cũng mệt nhoài
Thân xác rã rời – bữa đói, bữa no
Chúa thương nên đã tỉ tê
Rằng cần có lúc dành cho riêng mình
Vẫn luôn sống có nghĩa tình
Từ bỏ chính mình để giúp tha nhân
Nghỉ ngơi hồi phục xác hồn
Phục hồi sức khỏe để làm việc luôn
Khỏe thì làm việc tốt hơn
Mệt thân xác kéo tinh thần mệt theo
Đó là sống đức thương yêu
Vì mình một chút, cho nhau cả đời
Tĩnh tâm là cách nghỉ ngơi
Lắng nghe tiếng Chúa, vâng lời Ngài khuyên
Tinh thần, thể lý phục hồi lẫn nhau
Người ta tìm đến rất nhiều
Chúa thương xót họ sớm chiều ngược xuôi
Các môn đệ cũng mệt nhoài
Thân xác rã rời – bữa đói, bữa no
Chúa thương nên đã tỉ tê
Rằng cần có lúc dành cho riêng mình
Vẫn luôn sống có nghĩa tình
Từ bỏ chính mình để giúp tha nhân
Nghỉ ngơi hồi phục xác hồn
Phục hồi sức khỏe để làm việc luôn
Khỏe thì làm việc tốt hơn
Mệt thân xác kéo tinh thần mệt theo
Đó là sống đức thương yêu
Vì mình một chút, cho nhau cả đời
Tĩnh tâm là cách nghỉ ngơi
Lắng nghe tiếng Chúa, vâng lời Ngài khuyên
TRẦM THIÊN THU
TỊNH TÂM
[Niệm ý Mc 6:30-34 ≈ Mt 14:13-14; Lc 9:10-11]
Các Tông Đồ tụ họp quanh Sư Phụ
Kể cho Ngài biết mọi việc họ làm
Và mọi điều họ dạy cho thế nhân
Theo mệnh lệnh Chúa đã truyền cho họ
Kể cho Ngài biết mọi việc họ làm
Và mọi điều họ dạy cho thế nhân
Theo mệnh lệnh Chúa đã truyền cho họ
Để nghỉ ngơi, tịnh trí và tịnh tâm
Nhiều người lui tới cứ đông dần
Nên các ông chẳng có giờ ăn uống
Có nhiều người đi đường bộ chạy theo
Ra khỏi thuyền, thấy người ta rất nhiều
Chúa thương họ như chiên không mục tử
Giữa đám đông hoặc công việc bộn bề
Vẫn cần giữ cho mình khoảng riêng tư
Lắng nghe Chúa và chấn chỉnh đời sống
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 6:30-44 ≈ Mt 14:13-21; Lc 9:10-17; Ga 6:1-15]
Rằng có thực mới vực được đạo
Thiếu gạo khiến ảo não bao điều
Dù không hề muốn làm liều
Có người vẫn dám chơi chiêu rình mò
Mắt láo liên, tay thò cuỗm mất
Thấy không xin mà giật nhanh tay
Lơ ngơ khổ chủ chẳng hay
Đồ không có cánh mà bay mất liền
Cũng chỉ vì miếng ăn mà khổ
Buôn bán không thể lỗ, phải lời
Khóc nhiều để được nụ cười
Thỏa lòng mong ước, cuộc đời lên hương
Thấy dân nghèo, Chúa thương xót lắm
Đêm buông trùm khi nắng tắt rồi
Hoang vu đất lạnh xa xôi
Cồn cào bụng đói bao người đáng thương
Khó liệu bề như bòng bong rối
Càng rối thêm khi vội gỡ ra
Thật may có một thằng cu
Tay cầm bánh, cá – chắc là phần riêng
Nhưng số người lại đông đảo quá
Thức ăn kia chẳng có đáng gì
Nhưng quyền năng Chúa diệu kỳ
Đám đông no thỏa, còn dư quá chừng
Được miếng ăn lòng mừng khấp khởi
Trẻ và già hồ hởi như nhau
Miếng ăn chan chứa thương yêu
Cao lương mỹ vị chẳng sao sánh bằng
Khỏe phần xác đời thường cần lắm
Nhưng phần hồn cần mạnh nhiều hơn
Nguyện cầu là việc rất cần
Mọi nơi, mọi lúc, dẫu đêm hay ngày
Thiếu gạo khiến ảo não bao điều
Dù không hề muốn làm liều
Có người vẫn dám chơi chiêu rình mò
Mắt láo liên, tay thò cuỗm mất
Thấy không xin mà giật nhanh tay
Lơ ngơ khổ chủ chẳng hay
Đồ không có cánh mà bay mất liền
Cũng chỉ vì miếng ăn mà khổ
Buôn bán không thể lỗ, phải lời
Khóc nhiều để được nụ cười
Thỏa lòng mong ước, cuộc đời lên hương
Thấy dân nghèo, Chúa thương xót lắm
Đêm buông trùm khi nắng tắt rồi
Hoang vu đất lạnh xa xôi
Cồn cào bụng đói bao người đáng thương
Khó liệu bề như bòng bong rối
Càng rối thêm khi vội gỡ ra
Thật may có một thằng cu
Tay cầm bánh, cá – chắc là phần riêng
Nhưng số người lại đông đảo quá
Thức ăn kia chẳng có đáng gì
Nhưng quyền năng Chúa diệu kỳ
Đám đông no thỏa, còn dư quá chừng
Được miếng ăn lòng mừng khấp khởi
Trẻ và già hồ hởi như nhau
Miếng ăn chan chứa thương yêu
Cao lương mỹ vị chẳng sao sánh bằng
Khỏe phần xác đời thường cần lắm
Nhưng phần hồn cần mạnh nhiều hơn
Nguyện cầu là việc rất cần
Mọi nơi, mọi lúc, dẫu đêm hay ngày
TRẦM THIÊN THU
SÁCH
[Niệm ý Ed 2:8 – 3:4]
[Niệm ý Ed 2:8 – 3:4]
Sách là lương thực ngọt ngào
Món ăn mà Chúa đã trao con rồi
Càng ăn càng thấy tuyệt vời
Đêm ngày say đắm những lời Ngài ban
Ăn no mà vẫn thấy thèm
Ban ngày hớp lấy, ban đêm nuốt vào
Miệng như thấm đẫm mật trào
Lưỡi như đượm chất ngọt ngào mê say
Khiến cho cổ họng ngất ngây
Cõi lòng no thỏa, tràn đầy hỷ hoan
Xin Ngài cứ nói, cứ truyền
Con luôn khao khát lời ban của Ngài [*]
Món ăn mà Chúa đã trao con rồi
Càng ăn càng thấy tuyệt vời
Đêm ngày say đắm những lời Ngài ban
Ăn no mà vẫn thấy thèm
Ban ngày hớp lấy, ban đêm nuốt vào
Miệng như thấm đẫm mật trào
Lưỡi như đượm chất ngọt ngào mê say
Khiến cho cổ họng ngất ngây
Cõi lòng no thỏa, tràn đầy hỷ hoan
Xin Ngài cứ nói, cứ truyền
Con luôn khao khát lời ban của Ngài [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] 1 Sm 3:9 – “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”
HỎI GIAO THỪA
Mùa Xuân đã cũ, đã xưa
Mà sao ai cũng gọi là tân niên?
Phải chăng thiên hạ hóa điên
Thế nên năm mới tự nhiên cũ rồi
Chúc nhau cho đủ mấy lời
Gọi là năm mới dù đời đã xưa
Có ai nhìn thấy Xuân chưa
Mà sao lại nói đón đưa Xuân về?
Tết đây chưa có ai sờ
Mà sao ăn Tết, có kỳ lắm không?
Giao thừa – ai đã đo lường
Ai biết rõ ràng khoảng “nhỏ” hay “to”?
GIAO nhau nhưng chắc không THỪA
Khoảng riêng trừ tịch cho vừa lòng nhau
Chúc nhau Sướng, Khổ, Ghét, Yêu
Có ai dám chắc mai sau thế nào?
Xuân là Tết biết nhìn nhau
Thế là tình trọn ngọt ngào quanh năm
Mà sao ai cũng gọi là tân niên?
Phải chăng thiên hạ hóa điên
Thế nên năm mới tự nhiên cũ rồi
Chúc nhau cho đủ mấy lời
Gọi là năm mới dù đời đã xưa
Có ai nhìn thấy Xuân chưa
Mà sao lại nói đón đưa Xuân về?
Tết đây chưa có ai sờ
Mà sao ăn Tết, có kỳ lắm không?
Giao thừa – ai đã đo lường
Ai biết rõ ràng khoảng “nhỏ” hay “to”?
GIAO nhau nhưng chắc không THỪA
Khoảng riêng trừ tịch cho vừa lòng nhau
Chúc nhau Sướng, Khổ, Ghét, Yêu
Có ai dám chắc mai sau thế nào?
Xuân là Tết biết nhìn nhau
Thế là tình trọn ngọt ngào quanh năm
TRẦM THIÊN THU
✽ Miền Ký Ức Xuân – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/02/mien-ky-uc-xuan.html
✽ Nỗi Niềm – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/02/noi-niem-la-danh-tu-thuongam-chi-ieu.html
✽ Nỗi Niềm – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/02/noi-niem-la-danh-tu-thuongam-chi-ieu.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment