Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024

KHÔNG THỂ LÀM NGƠ

[Niệm ý Mc 8:1-10 ≈ Mt 15:32-39]

Thấy đám đông như đàn chiên tản mác
Chúa chạnh lòng nên không thể làm ngơ
Đã ba ngày họ theo Ngài từng bước
Họ đói khát, Ngài muốn họ no nê

Các môn đệ nói rằng nơi hoang vắng
Không có bánh để cho họ ăn no
Ngài hỏi họ xem có mấy chiếc bánh
Bảy chiếc bánh, vài con cá chẳng to

Ngài bảo họ ngồi xuống thành từng nhóm
Rồi Ngài cầm lấy bánh và tạ ơn
Ngài bẻ ra, trao cho các môn đệ
Để các ông dọn ra cho đám đông

Hết mọi người đều được ăn no thỏa
Gom lại được bảy giỏ những mẩu thừa
Thật kỳ diệu, Chúa đã làm phép lạ
Có khoảng bốn ngàn người chứ ít gì!

Từng ngày qua Ngài vẫn làm phép lạ
Nuôi phần xác là của ăn đời thường
Vĩ đại nhất là thần lương Thánh Thể
Nuôi phần hồn và là Của Ăn Đàng

TRẦM THIÊN THU

BÁNH NHỎ TÌNH LỚN
[Niệm ý Mc 8:1-10 ≈ Mt 15:32-39]

Có đám người rất đông
Không đồ ăn, thức uống
Như những người vất vưởng
Chúa chạnh lòng xót thương

Đã suốt ba ngày ròng
Luôn ở gần bên Chúa
Để nghe Ngài dạy dỗ
Họ nhịn đói, quên ăn

Chúa không thể an tâm
Nếu mà giải tán họ
Về nhịn đói như thế
Họ sẽ xỉu dọc đường

Ngài hỏi có gì không
Để cho họ lót dạ
Bảy bánh, vài cá nhỏ
Phép lạ Ngài làm ngay

Bốn ngàn người no đầy
Phần thừa là bảy giỏ
Thật vô cùng kỳ lạ
Rồi Ngài cho họ về

Sự thật ngỡ là mơ
Ôi, quyền năng Thiên Chúa
Nhắc nhở về Thánh Thể
Ai ăn sẽ sống đời

TRẦM THIÊN THU

CHUYỆN PHÉP LẠ
[Niệm ý Mc 8:1-10 ≈ Mt 15:32-39]

Hằng ngày phép lạ xảy ra
Chỗ nào cũng có, chẳng trừ nơi đâu
Từ dưới thấp tới trên cao
Từ làng tới phố, sớm chiều chẳng ngưng
Thở nhờ không khí rõ ràng
Mặt trời cùng với mặt trăng phân vùng
Đôi vầng Nhật Nguyệt không dừng
Thay nhau soi sáng yêu thương gian trần
Người nghèo cũng có của ăn
Ai cũng có phần, chẳng phải đói đâu
Chuyện xưa phép lạ nhiệm mầu
Chẳng cạn vò dầu, hũ bột không vơi [1]
Lúa mạch và cốm ít thôi
Cả trăm người được sướng vui no lòng
Vẫn còn dư, thật lạ lùng
Đúng như Thiên Chúa yêu thương hứa lời [2]
Xưa nay mọi thứ rạch ròi
Chúa làm phép lạ cho người ta no
Mấy con cá nhỏ, chẳng to
Bánh thì bảy chiếc, chẳng là gì đâu
Vậy mà kỳ diệu biết bao
Bốn ngàn người thỏa mãn chiều năm xưa
Cuối cùng bảy giỏ bánh thừa
Phép lạ diệu kỳ Chúa đã làm ra
Xác no, hồn cũng được no
Hằng ngày Thánh Thể ban cho mọi người

TRẦM THIÊN THU

[1] 1 V 17:7-16, chuyện về tiên tri Êlia.
[2] 2 V 4:42-44, chuyện về tiên tri Êlisa.

BẢY ĐÃI BỐN NGÀN
[Niệm ý Mc 8:1-10 ≈ Mt 15:32-39]

Có bốn ngàn đàn ông
Sức dài và vai rộng
Được thỏa lòng, no bụng
Chưa kể vợ và con

Phép lạ Chúa đã làm
Từ bảy chiếc bánh nhỏ
Với vài con cá bé
Còn dư bảy thúng đầy

Chúa thương họ cả ngày
Đi theo Ngài mọi hướng
Quên cả việc ăn uống
Chỉ cần lời yêu thương

Đám dân nghèo, khốn cùng
Quanh năm và suốt tháng
Phải dầm mưa dãi nắng
Chịu nhiều thứ khổ đau

Cuộc đời là bể dâu
Chúa chạnh lòng thương lắm
Thế nên Ngài lo lắng
Cho họ được an tâm

Thực phẩm là thứ cần
Để duy trì sự sống
Chẳng cần ngon hoặc sướng
Nhưng lực bất tòng tâm

Chúa thấu suốt nguồn cơn
Đời phàm nhân lắm khổ
Ngài ban ơn cứu chữa
Cho khỏe xác, mạnh hồn

Phép lạ Chúa đã làm
Muốn người ta phải nhớ
Siêng năng nhận Thánh Thể
Cho hồn mạnh khỏe luôn

TRẦM THIÊN THU

TIỆC THƯƠNG XÓT
[Niệm ý Mc 8:1-10 ≈ Mt 15:32-39]

Ba ngày người ta theo Chúa
Hẳn là họ đã đói lòng
Có thực mới vực được đạo
Chúa thật tâm lý quá chừng!

Ngài thấy chạnh lòng thương xót
Người ta chịu đói xác thân
Ngài liền sai các môn đệ
Cấp tốc phải cho họ ăn

Số bánh chỉ có bảy chiếc
Đám đông có khoảng bốn ngàn
Ai cũng được ăn no đủ
Là phép lạ Chúa đã làm

Bảy chiếc bánh, vài con cá
Thỏa thuê cả bốn ngàn người
Bánh thừa gom được bảy giỏ
Lạ thay bữa tiệc giữa trời!

Chúa Giê-su rất thực tế
Đói khát là chuyện tối cần
Yêu thương là điều cụ thể
Cho ăn là việc phải làm

Thương xót là điều cấp bách
Lời hứa là cách lừa thôi
Trong khi xảy ra dịch bệnh
Hẳn là ai cũng rõ rồi

TRẦM THIÊN THU

Ai ơi, hãy nhớ điều này:
“Kẻ tin cộng sản là loài quỷ ma!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment