Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

NẮNG CHIỀU

Nắng chiều vàng
Con đường anh đi nhuộm đầy sáng chói
Bóng đời ngả dài sóng sượt trên đường
Cứ đuổi theo bóng mình như rượt bắt mơ ước

Cuộc đời có bao điều bí ẩn
Ai hiểu hết được đâu
Đường đời đã mấy ai thực sự đi trọn
Xuôi tay, mơ ước dang dở, nặng sầu…

Hy vọng cho người, cho tôi
Một chút êm đềm, một chút bâng khuâng lạ
Muộn rồi sao? Bước chân lạc loài giữa trần thế!
Soi mình trong nắng chiều vàng đời

TRẦM THIÊN THU

MẮC NỢ

Những hạt mưa rơi rất nhẹ
Mà như giã nát tim con
Những hạt mưa như châu lệ
Khóc thương một kiếp phàm nhân

Đời con bước sầu lữ thứ
Độc-mộc-con trĩu nợ đời
Nốt gian nan, vần cực khổ
Bềnh bồng tựa cánh bèo trôi

Chợ đời mênh mông, nhộn nhịp
Trăm người bán, vạn người mua
Bản đời chưa vào giai kết
Chẳng ai mua nhạc bao giờ!

Cung đời con vẫn lỡ nhịp
Câu thơ lạc vận ngu ngơ
Mưa chiều dai dẳng không dứt
Áo đời con ướt đam mê

Lâm thâm tiếng mưa đều nhịp
Như cung đàn nhẹ hòa âm
Con nhặt lần từng nốt nhạc
Viết thành một khúc phân vân

Lâm râm hồn con cầu nguyện
Tin Ngài vẫn mãi xót thương
Xa xa ráng chiều ẩn hiện
Xin Chúa cùng đi suốt đường

Tiếng mưa hay là tiếng Chúa?
Xin giúp con nhận ra Ngài
Cả cuộc đời con dang dở
Nên nợ Tình Chúa suốt đời

TRẦM THIÊN THU

Ở TRỌ

Tháng ngày ở trọ nhà người
Đời người ở trọ đất trời mà lo
Gian nan vất vả hóa khờ
Nhọc nhằn tay trắng biết nhờ cậy ai?

Hôm qua ở trọ hôm nay
Hôm nay ở trọ ngày mai đời thường
Ban ngày ở trọ đêm trường
Đêm ngày ở trọ vô thường tháng năm

Ngủ say ở trọ chỗ nằm
Một đời ở trọ khoảng trăm năm mình
Đứng ngồi ở trọ bóng hình
Con thuyền ở trọ bồng bềnh dòng sông

Một đời ở trọ bình thường
Mà sao lại hóa vô thường, Chúa ơi!
Hôm nay ở trọ cuộc đời
Ngày mai xin được về Trời vĩnh cư

TRẦM THIÊN THU

MÃN THỜI
[Niệm ý Mc 1:14-20 ≈ Mt 4:12-22; Lc 4:14-15; 5:1-11]

Không gì mãi mãi vững bền
Thế gian là thế, nó gian vô cùng
Cách gian có vạn nẻo đường
Lối to, ngách nhỏ, vô phương dò tìm
Nó bưng bê, nó cúi luồn
Khó mà biết được nó gian chỗ nào
Có ăn thì chẳng gì đâu
Mất ăn nó bỗng bị đau bệnh liền
Rõ ràng giấy chứng tâm thần
Có phe, có cánh – khỏi phiền, khỏi lo
Nhỏ thì ắt phải nhờ to
Kẻ to nhờ lũ nhỏ “bo” đủ đầy [1]
Nhỏ mà nhiều cũng sẽ đầy
Chữ Tham rồi sẽ lạc loài chữ Thâm [2]
Có Quả vì bởi có Nhân [3]
Khôn hay dại cũng có “tầm” đặc trưng
Thời kỳ đã mãn rõ ràng
Bao điều Chúa nói tỏ tường xảy ra
Triều Đại Thiên Chúa chẳng xa
Với đồng nghĩa là gần lắm đấy thôi
Ăn năn sám hối tội đời
Luôn luôn tin tưởng những lời Phúc Âm
Bất kỳ ai cũng có phần
Mỗi người một việc phải làm ngày đêm
Làm hoài, chớ có lãng quên
Cho đời biết Chúa uy quyền, từ nhân
Không gì bền vững, an toàn
Nếu từ khước Chúa, chẳng còn gì đâu!

TRẦM THIÊN THU

[1] Chữ “bo” trong Việt ngữ có gốc từ Pháp ngữ là pourboire – tiền nước. Trước đây người Việt đọc tắt là “boa,” nhưng có lẽ do chữ “boa” khó đọc nên nói gọn là “bo” luôn. Anh ngữ dùng chữ “tip,” người Việt đọc là “tiền típ.” Sai bét mà cứ nói. Thời nay “chảnh” là vậy: “Điếc thích nghe ngóng, ngọng ưa lắm điều, dốt hay nói chữ.” Sự thật mất lòng!
[2] “Tham thì Thâm.” (tục ngữ VN)
[3] Luật Nhân – Quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment