Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

CHỮA LÀNH

[Niệm ý Mc 2:1-12 ≈ Mt 9:1-8; Lc 5:17-26]

Người ta đưa một người bại liệt tới
Để xin Chúa thương xót chữa lành cho
Nhưng người ta đông quá, không vào được
Nên người ta đành phải dỡ mái nhà

Từ phía trên bệnh nhân được đưa xuống
Chúa xót thương vì thấy họ mạnh tin
Ngài liền nói với người bị bại liệt:
“Con đã được tha tội rồi đó con”

Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó
Họ chướng tai, cho rằng Chúa lộng ngôn
Chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội
Còn người ta chỉ là loài phàm nhân

Chúa thấu biết họ đang thầm nghĩ thế
Nên bảo họ: “Sao nghĩ vậy trong lòng?
Một bảo được tha tội, hai đứng dậy
Hai điều ấy thì điều nào dễ hơn?”

Chúa Giê-su nói với người bại liệt:
“Hãy đứng dậy, vác chõng mà về nhà!”
Người bại liệt đứng dậy và vác chõng
Khiến ai nấy sửng sốt: “Thật diệu kỳ!”

Thân xác con bình thường, không bại liệt
Nhưng mà con bị bại liệt tinh thần
Bởi vì con tìm cách chê người khác
Cúi xin Ngài tha thứ và chữa lành

TRẦM THIÊN THU

QUÂN TỬ XỬ TIỂU NHÂN
[Niệm ý Mc 2:1-12; Mt 9:1-8; Lc 5:17-26]

Rõ ràng người ta thích Chúa
Vì Ngài nói thẳng, nói hay
Ngài ở đâu, họ đến ngay
Đám đông như kiến, như cỏ

Cố chen vào cũng không thể
Nên đành phải dỡ mái nhà
Khó lắm chứ chẳng dễ gì
Bởi vì thả chõng người bệnh

Niềm tin của họ quá mạnh
Chúa thương chữa lành ngay thôi
Có mối liên đới rạch ròi
Tội lỗi liên quan bệnh tật

Chúa luôn nói thẳng, nói thật
Ngài nói: “Được tha tội rồi”
Kinh sư nghe thấy nhức tai
Nên họ kiếm cớ gây sự

Chúa biết họ có tâm địa
Bởi họ ác ý, kiêu sa
Thấy gì cũng trách, cũng chê
Mặt người mà bụng dã thú

Tiểu nhân luôn luôn hèn hạ
Cấm điều này, cấm điều kia
Quân tử thản nhiên, làm ngơ
Mặc ai nói xuôi, nói ngược

TRẦM THIÊN THU

LƯƠNG TÂM LIỆT LÀO
[Niệm ý Mc 2:1-12 ≈ Mt 9:1-8; Lc 5:17-26]

Bốn người khiêng một bệnh nhân bại liệt
Thật khó khăn đưa xuống từ mái nhà
Nhưng niềm tin của họ thật diệu kỳ
Khó cỡ nào họ cũng vẫn làm được

Thấy họ tin, Chúa không thể từ khước
Ngài liền bảo: “Con được tha tội rồi”
Nghe nói vậy, đám kinh sư chẳng vui
Họ cho rằng Ngài đã nói phạm thượng

Đám kinh sư là những kẻ ảo tưởng
Nên khó chịu khi người khác tốt lành
Họ không nhận Ngài là Chúa uy linh
Ngài chữa bệnh nhưng chính là tha tội

Dễ không muốn mà lại ưa rắc rối
Việc tha tội mới là việc cần hơn
Chẳng khó gì khi bảo: “Hãy đứng lên
Vác lấy chõng mà chứng tỏ hết bệnh”

Đức Giê-su nói thật, không né tránh
Chỉ Thiên Chúa có quyền tha tội thôi
Quyền tha tội, đó là quyền của Ngài
Và như vậy, rõ ràng Ngài là Chúa

Người bị liệt được khỏi, không liệt nữa
Kẻ bình thường mà bại liệt tâm hồn
Tội lỗi nhiều khiến xơ cứng lương tâm
Chứng cố chấp là căn bệnh bất trị

Lạy Thiên Chúa, con thành tâm xưng thú
Xin chữa lành chứng liệt lào tinh thần
Xin gia tăng các nhân đức đối thần
Thúc đẩy các nhân đức đối nhân nữa

TRẦM THIÊN THU

KINH SƯ KINH DỊ
[Niệm ý Mc 2:1-12 ≈ Mt 9:1-8; Lc 5:17-26]

Đức Giê-su trở lại
Thành Ca-phác-na-um
Ngài ở nhà hôm ấy
Dân chúng đến đầy sân

Chỗ nào cũng chật ních
Họ mê Chúa giảng hay
Có một kẻ bại liệt
Được đem đến lúc này

Chen vào không thể được
Họ phải dỡ mái nhà
Rồi thòng bệnh nhân xuống
Tin và khéo quá đi!

Ngài bảo người bại liệt:
“Tội con đã được tha rồi”
Người bại liệt khỏi hẳn
Vui nên cười rất tươi

Nghe Chúa nói “tha tội”
Bụng kinh sư xốn xang
Họ bảo Ngài phạm thượng
Kinh sư bướng và ngang

Chúa thấu tâm trí họ
Đang ấm ức trong lòng
Ngài phân tích rất rõ
Kinh sư câm họng luôn

Mọi thứ đều hữu hạn
Nhưng vô hạn cái ngu
Giã họ như giã gạo
Cũng chẳng nát ngu si [*]

Người kia bại liệt xác
Kinh sư bại liệt hồn
Người kia được giải thoát
Kinh sư chịu gông cùm

TRẦM THIÊN THU

[*] Cn 27:22 – “Giã đứa ngu trong cối như lấy chày giã gạo, con cũng chẳng lột được cái ngu của nó.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment