Tình yêu mến Chúa tối cao nhân lành
Tín nhân từ bỏ chính mình
Vì tin yêu Chúa, hy sinh đời này
Vững lòng chịu mọi đắng cay
Bay đầu, xử giảo, phanh thây,... cũng đành [1]
Nhục hình đủ kiểu vẫn bình thường thôi
Nhìn lên Cõi Phúc Thiên Đàng
Trút hơi thở cuối, bình an tâm hồn
Tình yêu lớn nhất trần gian
Là tình người dám hiến dâng mạng mình [3]
Việt nhân anh dũng hy sinh
Quyết tâm bảo vệ đức tin đến cùng
TRẦM THIÊN THU
[2] Lăng trì: tùng xẻo. Bào cách: trói vào cột lửa cho đến chết. Tẫn hình: cắt xương bánh chè hoặc tru di tam tộc (họ cha, họ mẹ và họ vợ/chồng).
[3] Ga 15:13 – “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
✽ Điệu Buồn Thánh Thiện – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/06/ieu-buon-thanh-thien.html
Vui được giải thoát, tự do về Trời
Trăm năm một khoảng kiếp người
Chẳng mấy vui cười, chỉ lắm khổ đau
Tín nhân Nước Việt chẳng nao
Dẫu bao khốn khó, dẫu bao nhục hình
Chết là gặp Chúa Thiên Đình
Như Bồ Câu vỗ cánh tình bay lên
TRẦM THIÊN THU
Mà sao cay đắng, trĩu buồn trăm năm
Cuộc đời trách nhiệm tràn lan
Mặc dù chẳng có muốn làm chi đâu!
Muốn mà chẳng biết làm sao
Gọi là số phận khổ đau kiếp người
Thời gian đầy nỗi khổ rồi
Mỗi người có một nỗi đời riêng tư [*]
Thấy người chịu khổ hơn ta
Giật mình mới thấy mình thua hơn người
Người ta nhiều khổ vẫn cười
Sao mình ít khổ mà đòi phần hơn?
Chúa ơi, họ khổ thay con
Xin Ngài thêm sức mến tin cho người
Sướng nay, mai khổ – rạch ròi
Khổ nay, mai sướng – Chúa Trời đã phân
TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 6:34 – “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
SỐ PHẬN CUỘC ĐỜI
[Liên khúc Gv 9:2; Tv 90:3 và Tv 119:59]
Cùng chung số phận, đâu ai khác gì
Người công chính, đứa gian tà
Người lành, kẻ dữ, kẻ khờ, người khôn
Người thanh sạch, kẻ gian tham
Người dâng lễ, kẻ không dâng vật gì
Người thề hứa hoặc chẳng thề
Chẳng có ai mà hơn kém chi đâu!
Cùng về cát bụi như nhau
Tuân theo lệnh Chúa tối cao định rồi
Giật mình con thấy bồi hồi
Nên xem xét lại đường đời con đi
Quay về với Chúa từ bi
Mà vâng Thánh Ý sớm khuya chân thành
Xin thương, lạy Chúa nhân lành
Con đây hạt bụi mong manh thôi mà!
TRẦM THIÊN THU
KHỐN NẠN THẬT
Anh Tốt chê anh Lành về việc giữ ngày Chúa Nhật. Anh Lành đặt vấn đề:
– Này nhé! Nếu tôi có 7 đồng, tôi ra đường và gặp một người ăn mày,
tôi cho anh ta 6 đồng, anh nghĩ sao?
– Ôi, anh thật là đại lượng, đáng khen, còn người ăn mày kia chắc
phải cảm ơn anh lắm.
– Đúng vậy! Thế nhưng người ăn mày kia lại vật cổ tôi xuống để móc
lấy nốt một đồng nữa. Thế thì anh nghĩ sao?
– Cái thằng thật khốn nạn. Nó đáng chết!
Anh Lành ôn tồn nói:
– Này nhé, đó là câu chuyện về ngày Chúa Nhật đấy. Anh cứ nghĩ
coi: Chúa cho anh 6 ngày để làm việc, Chúa chỉ giữ lại cho Ngài một ngày Chúa
Nhật. Thế mà anh không biết ơn Chúa, không biết tôn trọng ý Ngài, dám cướp cả
ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa. Động thái của anh có khác chi cái thằng vô ơn,
độc ác và khốn nạn kia không?
THƯ GIÃN ĐAU KHỔ với BIẾM CA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment