[Niệm ý Lc 16:1-8]
Người quản gia mưu mô và xảo trá
Vì gã bị tố cáo với phú gia
Về cái tội phung phí nhiều của cải
Khiến ông chủ nổi giận và rầy la
Ông mới gọi anh ta đến mà bảo:
“Người ta nói về anh, tôi đã nghe
Việc quản lý của anh nay tính sổ
Vì từ nay anh hết làm quản gia!”
Người quản gia mưu mô liền nghĩ bụng:
“Mất việc rồi, mình sẽ làm gì đây?
Đi cuốc đất thì mình cuốc không nổi
Thật hổ ngươi nếu phải đi ăn mày”
Gã tính toán, để sau khi mất chức
Sẽ có người đón rước gã về nhà
Gã cho gọi con nợ của chủ đến
Rồi viết lại giấy nợ và giảm cho
Trăm thùng dầu ô-liu người kia nợ
Gã cho giảm còn năm chục thùng thôi
Và người nọ nợ một ngàn giạ lúa
Gã cho giảm còn tám trăm giạ thôi
Ông chủ khen gã bất lương khôn khéo
Để có lợi bằng tính toán mưu gian
Người đời này ranh mãnh hơn tín hữu
Khi xử sự với đồng loại, tha nhân
Vì gã bị tố cáo với phú gia
Về cái tội phung phí nhiều của cải
Khiến ông chủ nổi giận và rầy la
“Người ta nói về anh, tôi đã nghe
Việc quản lý của anh nay tính sổ
Vì từ nay anh hết làm quản gia!”
“Mất việc rồi, mình sẽ làm gì đây?
Đi cuốc đất thì mình cuốc không nổi
Thật hổ ngươi nếu phải đi ăn mày”
Sẽ có người đón rước gã về nhà
Gã cho gọi con nợ của chủ đến
Rồi viết lại giấy nợ và giảm cho
Gã cho giảm còn năm chục thùng thôi
Và người nọ nợ một ngàn giạ lúa
Gã cho giảm còn tám trăm giạ thôi
Để có lợi bằng tính toán mưu gian
Người đời này ranh mãnh hơn tín hữu
Khi xử sự với đồng loại, tha nhân
TRẦM THIÊN THU
Ai cũng là người quản lý
Có thể mức ít hoặc nhiều
Chắc chắn phải luôn vững chí
Không thể tính ẩu, làm liều
Dù quản lý cho người khác
Hoặc quản lý cho chính mình
Cũng cần khôn ngoan, chân thật
Chớ gian dối thói yêu tinh!
Đời mình do mình quản lý
Là trách nhiệm Chúa đã giao
Phải tuân quy luật của Chúa
Chớ liều làm chuyện tào lao!
Ỷ lại, cậy quyền, cậy thế
Để mà gian dối, lọc lừa
Đời thường ai cũng thấy rõ
Bao kẻ tham nhũng, tham ô
Người ta ranh ma tính toán
Để tìm hạnh phúc đời này
Nhưng sự khôn ngoan đích thực
Mấy ai cố gắng tìm ngay?
Quản lý là công việc khó
Nếu vì ích kỷ, tham lam
Quản lý là công việc dễ
Nếu công chính, chân thật luôn
Có thể mức ít hoặc nhiều
Chắc chắn phải luôn vững chí
Không thể tính ẩu, làm liều
Hoặc quản lý cho chính mình
Cũng cần khôn ngoan, chân thật
Chớ gian dối thói yêu tinh!
Là trách nhiệm Chúa đã giao
Phải tuân quy luật của Chúa
Chớ liều làm chuyện tào lao!
Để mà gian dối, lọc lừa
Đời thường ai cũng thấy rõ
Bao kẻ tham nhũng, tham ô
Để tìm hạnh phúc đời này
Nhưng sự khôn ngoan đích thực
Mấy ai cố gắng tìm ngay?
Nếu vì ích kỷ, tham lam
Quản lý là công việc dễ
Nếu công chính, chân thật luôn
Ranh ma là quỷ lọc lừa
Gian ngoa, xảo trá, mưu mô, tham tàn
Chỉ là đầy tớ, gia nhân
Mà dùng quỷ kế, gian tham, lộng hành
Lấn quyền của chính chủ mình
Tỏ ra nhân đức, nhân lành mà thôi
Tà tâm đã vốn dĩ rồi
Khoác gì thì cũng vẫn lòi đuôi ra
Bởi vì bản chất quỷ ma
Nhân từ không có, chẳng lừa được ai
Hèn mà ra vẻ mình oai
Cướp mà lại cứ nói lời nghĩa nhân
Bất lương nên mánh khóe luôn
Ranh ma chứ chẳng khôn ngoan đâu mà
Chuột lòi đuôi lúc cháy nhà
Quỷ ma đội lốt ra ma quỷ liền
Người đời bụng xấu, miệng khôn
Lừa nhau đủ kiểu, chẳng cần thương ai
Gian ngoa, xảo trá, mưu mô, tham tàn
Chỉ là đầy tớ, gia nhân
Mà dùng quỷ kế, gian tham, lộng hành
Lấn quyền của chính chủ mình
Tỏ ra nhân đức, nhân lành mà thôi
Tà tâm đã vốn dĩ rồi
Khoác gì thì cũng vẫn lòi đuôi ra
Bởi vì bản chất quỷ ma
Nhân từ không có, chẳng lừa được ai
Hèn mà ra vẻ mình oai
Cướp mà lại cứ nói lời nghĩa nhân
Bất lương nên mánh khóe luôn
Ranh ma chứ chẳng khôn ngoan đâu mà
Chuột lòi đuôi lúc cháy nhà
Quỷ ma đội lốt ra ma quỷ liền
Người đời bụng xấu, miệng khôn
Lừa nhau đủ kiểu, chẳng cần thương ai
Ngày nay thiên hạ khôn hơn
Mưu toan đại sự để tìm lợi danh
Muốn giành hạnh phúc thật nhanh
Công toại danh thành mới được người khen
Đó là khôn khéo trần gian
Mưu mô, mánh khóe, bất cần đúng – sai
Người khôn, của khó đời này
Văn minh hiện đại càng cay đắng nhiều
Sống đua, sống vội, sống liều
Tranh giành quyền lợi, ai sao mặc người
Nhưng khôn ngoan của Nước Trời
Như là chuyện chẳng hợp thời gì đâu
Ðức Giê-su nhắc nhở nhiều
Phải khôn phải khéo tìm điều cao hơn
Biết dùng tài sản Chúa ban
Bạc tiền, sức khỏe, thời gian của mình
Mà tìm kiếm sự quang vinh
Đó là hạnh phúc trường sinh mai này
Vừa khôn vừa khéo là hay
Đừng vì tư lợi mà đày đọa nhau
Cầu xin Thiên Chúa tối cao
Ban Thần Khí sáng soi điều nghĩa nhân
Mưu toan đại sự để tìm lợi danh
Muốn giành hạnh phúc thật nhanh
Công toại danh thành mới được người khen
Đó là khôn khéo trần gian
Mưu mô, mánh khóe, bất cần đúng – sai
Người khôn, của khó đời này
Văn minh hiện đại càng cay đắng nhiều
Sống đua, sống vội, sống liều
Tranh giành quyền lợi, ai sao mặc người
Nhưng khôn ngoan của Nước Trời
Như là chuyện chẳng hợp thời gì đâu
Ðức Giê-su nhắc nhở nhiều
Phải khôn phải khéo tìm điều cao hơn
Biết dùng tài sản Chúa ban
Bạc tiền, sức khỏe, thời gian của mình
Mà tìm kiếm sự quang vinh
Đó là hạnh phúc trường sinh mai này
Vừa khôn vừa khéo là hay
Đừng vì tư lợi mà đày đọa nhau
Cầu xin Thiên Chúa tối cao
Ban Thần Khí sáng soi điều nghĩa nhân
Quản gia mà lại bất lương
Đúng là nghiệp chướng, tai ương cho người
Mưu mô toan tính rạch ròi
Một vốn mười lời, khôn khéo biết bao!
Nhưng đây chẳng tốn xu nào
Chỉ nhờ nước miếng tạo nhiều lợi riêng
Ranh ma nói ngả nói nghiêng
Xảo ngôn thứ thiệt, đáng nguyền rủa thôi
Mưu tìm tư lợi, hại người
Mặt người, dạ thú – chính loài quỷ ma!
Đúng là nghiệp chướng, tai ương cho người
Mưu mô toan tính rạch ròi
Một vốn mười lời, khôn khéo biết bao!
Nhưng đây chẳng tốn xu nào
Chỉ nhờ nước miếng tạo nhiều lợi riêng
Ranh ma nói ngả nói nghiêng
Xảo ngôn thứ thiệt, đáng nguyền rủa thôi
Mưu tìm tư lợi, hại người
Mặt người, dạ thú – chính loài quỷ ma!
Là một người quản lý
Quán xuyến cho chủ nhân
Cứ tưởng mình như chủ
Nên phung phí bạc tiền
Của người nên chẳng tiếc
Cứ thoải mái tiêu xài
Bị tố cáo bí mật
Nên gã lật mặt ngay
Bị ông chủ sa thải
Gã mưu mô tính gian
Những con nợ của chủ
Gã ra vẻ thi ân
Người đời này khôn khéo
Bóc ngắn mà cắn dài
Họ tham lam đủ kiểu
Bóc lột chẳng trừ ai
Đêm ngày tìm mánh khóe
Hại người tốt, người hiền
Xử theo phe, theo phái
Kẻ yếu thế hàm oan
Xưa sao, nay cũng vậy
Thấp cổ kêu chẳng to
Có khôn cũng đành dại
Nói ra chẳng ai nghe
Quán xuyến cho chủ nhân
Cứ tưởng mình như chủ
Nên phung phí bạc tiền
Cứ thoải mái tiêu xài
Bị tố cáo bí mật
Nên gã lật mặt ngay
Gã mưu mô tính gian
Những con nợ của chủ
Gã ra vẻ thi ân
Bóc ngắn mà cắn dài
Họ tham lam đủ kiểu
Bóc lột chẳng trừ ai
Hại người tốt, người hiền
Xử theo phe, theo phái
Kẻ yếu thế hàm oan
Thấp cổ kêu chẳng to
Có khôn cũng đành dại
Nói ra chẳng ai nghe
TRẦM THIÊN THU
CHU KỲ ĐỜI NGƯỜI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment