Nên họ đến thưa với Chúa Giê-su:
“Xin ông đi ra khỏi đây kẻo nguy
Vua Hê-rô-đê muốn giết ông đấy!”
Rằng Ngài chữa lành bệnh, trừ tà
Cả hôm nay và ngày mai nữa mà
Và đến ngày thứ ba Ngài hoàn tất
Chúa Giê-su vẫn phải tiếp tục đi
Một ngôn sứ không thể chết nơi xa
Chết ngoài thành Gia-liêm thì không được
Ném đá người được sai đến cùng mình
Đã bao lần Chúa kêu gọi, thương tình
Muốn tập họp mà dân thành không chịu
Họ không còn được thấy Ngài nữa đâu
Cho đến thời họ tin Đấng tối cao
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa
Chỉ có Ngài là Đấng con tôn thờ
Chỉ có Ngài ban hồng ân chan hòa
Hằng xót thương và ban Ơn Cứu Độ
Nhưng chân thật và tốt lành
Hê-rô-đê muốn giết Chúa
Để không đụng chạm đến mình
Còn nhắn với Hê-rô-đê
Rằng việc Ngài phải hoàn tất
Công khai chữa bệnh, trừ tà
Tìm cách hại bất kỳ ai
Sẵn sàng giết người diệt khẩu
Quy trình xưa nay chẳng sai
Sợ kim trong bọc lòi ra
Danh vọng, chức quyền, vật chất
Sống hèn là sống đời thừa
Muốn quy tụ hết mọi người
Thế nhưng người ta không chịu
Thì thôi, Chúa chẳng ép ai
Nhưng loại cáo già vừa ác vừa thâm
Rình mò, lừa bịp, gian tham
Ngoài nhìn hiền dịu, trong tâm gian tà
Cáo là loài vật ranh ma
Quỷ người mưu độc tinh vi hại người
Bề ngoài Hê-rốt tươi cười
Bụng ma dạ quỷ, giết người không gươm
Chúa Giê-su chỉ làm ơn
Không giành quyền chức, chẳng cần chỗ cao
Từ tâm, nâng đỡ, thương yêu
Muốn quy tụ, chẳng người nào trừ ra
Như gà mẹ muốn chở che
Bầy con bướng bỉnh le te chạy vòng
Ngu mà chảnh, dốt mà ngang
Bất cần, cố chấp, tội trong, tội ngoài
Khốn thay cửa đóng then cài
Không thèm nhận Chúa, hóa loài cáo gian!
Dù cáo nhỏ, cáo to
Nhưng có lẽ ác nhất
Vẫn là thứ cáo già
Đó là Hê-rô-đê
Một ông vua hèn hạ
Nhiều quyền, lắm nguy cơ
Kẻ ác vẫn lộng hành
Miệng nói lời ngọt sớt
Lòng ác tựa yêu tinh
Ích kỷ và lọc lừa
Chẳng đồng tâm nhất trí
Nên kẻ ác thừa cơ
Dưới bóng cánh của Ngài
Dẫu nắng, mưa, bão tố
Không muốn ai lạc loài
Mà lại cứ đá nhau
Cùng tôn thờ một Chúa
Mà chia rẽ hoài sao?
Con chiên nào cũng hiền
Cứ chân nhận sự thật
Cáo sẽ hóa thành chiên
Nên bảo Chúa đi nơi khác cho yên
Ngài chẳng sợ nên Ngài vẫn thản nhiên
Rằng Ngài có nhiều việc phải hoàn tất
Ngài vẫn phải tiếp tục việc phải làm
Một ngôn sứ không thể chết ngoài thành
Phải ứng nghiệm mọi điều Ngài đã nói
Như gà mẹ phủ cánh che đàn con
Mà người ta lại chẳng muốn, không thèm
Bởi vì thế, từ nay Ngài bỏ mặc
Đến khi nào người ta biết ăn năn
Biết sửa đổi và thật lòng nói rằng:
“Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!”
Tâm địa chẳng ác ôn
Bảo Chúa đi nơi khác
Tránh Hê-rốt ác nhân
Gởi lời nhắn cho y
Rằng Ngài phải làm việc
Chứ Ngài chẳng sợ chi
Hôm nay và ngày mai
Ngày thứ ba hoàn tất
Là sứ vụ của Ngài
Chẳng mơ hồ nước đôi
Nhưng người ta cố chấp
Không chịu nghe lời Ngài
Muốn tập họp đàn con
Bảo vệ chúng dưới cánh
Mà chúng chẳng quan tâm
Vì cáo già mưu mô
Lang thang dễ mất mạng
Thế là toi đời gà
Sẽ khép lại cuộc đời
Hối hận thì đã muộn
Mất cơ hội Nước Trời
TRẦM THIÊN THU
✽ Tính Thánh Thiêng Của Nghĩa Địa
✽ Thiên Đàng, Hỏa Ngục Hai Bên
✽ Luyện Hình Trên Thế Gian
✽ Lửa Mến Trong Luyện Hình
✽ Luyện Hình – Phòng Chờ Vào Thiên Đàng
✽ Giúp Các Linh Hồn Nơi Luyện Ngục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment