[Niệm ý Lc 7:36-50]
Chúa dùng bữa tại nhà người Biệt Phái
Vì ông này đã mời Chúa đến nhà
Một phụ nữ có tiếng là xấu xa
Cũng xuất hiện tại nhà ông Biệt Phái
Người phụ nữ khép nép vì ngần ngại
Tay chị cầm bình bạch ngọc dầu thơm
Đứng sau Chúa, chị sám hối khóc thầm
Lấy nước mắt mà tưới ướt chân Chúa
Lấy tóc lau, hôn chân, rất lặng lẽ
Rồi chị lấy dầu thơm mà đổ lên
Nhìn thấy vậy, ông Biệt Phái nghĩ liền:
“Là ngôn sứ, hẳn biết phụ nữ đó”
Chúa biết rõ điều ông ta đang nghĩ
Và Ngài nói: “Ông này, ông Si-môn
Tôi có điều rất muốn nói với ông!”
Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy bày tỏ”
Chúa nói chuyện chủ nợ và con nợ
Có một người nợ năm trăm quan tiền
Và có một người nợ năm chục quan
Thương họ khổ nên chủ nợ tha hết
Chúa hỏi ông, ai mến chủ nợ nhất?
Ông trả lời: “Là người được tha nhiều”
Chúa gật đầu: “Đúng vậy, chẳng
sai đâu”
Rồi Ngài quay lại phía người phụ nữ
Ngài nói với Si-môn: “Ông
thấy chứ?
Dù nước lã, ông chẳng rửa chân
tôi
Còn chị này khóc lóc không ngơi
Chân tôi ướt, chị lau khô bằng tóc”
“Ông đã chẳng hôn tôi dù chỉ một
Còn chị ấy hôn chân tôi chẳng ngừng
Chị còn lấy dầu thơm quý vô cùng
Và chị đổ lên chân tôi để xức”
“Vì lẽ ấy mà tôi đây nói thật
Mặc dù tội chị đã phạm rất nhiều
Nhưng được tha vì thật lòng mến yêu
Còn ai được tha ít thì mến ít”
Ngài bảo chị: “Tội chị được
tha hết
Chị được cứu vì chị có lòng tin
Chị đứng lên và hãy đi bình an!”
Việc Chúa làm khiến ai cũng kinh ngạc
Vì ông này đã mời Chúa đến nhà
Một phụ nữ có tiếng là xấu xa
Cũng xuất hiện tại nhà ông Biệt Phái
Tay chị cầm bình bạch ngọc dầu thơm
Đứng sau Chúa, chị sám hối khóc thầm
Lấy nước mắt mà tưới ướt chân Chúa
Rồi chị lấy dầu thơm mà đổ lên
Nhìn thấy vậy, ông Biệt Phái nghĩ liền:
“Là ngôn sứ, hẳn biết phụ nữ đó”
Và Ngài nói: “Ông này, ông Si-môn
Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy bày tỏ”
Có một người nợ năm trăm quan tiền
Và có một người nợ năm chục quan
Thương họ khổ nên chủ nợ tha hết
Ông trả lời: “Là người được tha nhiều”
Còn chị này khóc lóc không ngơi
Chân tôi ướt, chị lau khô bằng tóc”
Còn chị ấy hôn chân tôi chẳng ngừng
Chị còn lấy dầu thơm quý vô cùng
Và chị đổ lên chân tôi để xức”
Mặc dù tội chị đã phạm rất nhiều
Nhưng được tha vì thật lòng mến yêu
Còn ai được tha ít thì mến ít”
Chị đứng lên và hãy đi bình an!”
Việc Chúa làm khiến ai cũng kinh ngạc
Cứ yêu và hãy cứ
yêu
Cuồng si yêu mến thật nhiều, người ơi!
Mặc ai nói ngược, nói xuôi
Mặc người dè bỉu, mặc đời khinh chê
Cứ yêu đắm đuối si mê
Thiết tha yêu mến như chưa bao giờ
Dù đời tội lỗi uế nhơ
Tanh hôi, bẩn thỉu, gớm ghê vô cùng
Yêu như hóa dại, hóa khùng
Yêu cho người khác tưởng chừng phát ghen
Yêu cho biết nhớ, biết quên
Chỉ cần Thiên Chúa trọn niềm xót thương
Vui thay, dẫu tội khôn lường
Tình biến đen lòng hóa trắng tâm can
Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân
Yêu thương Ngài nhớ, lỗi lầm Ngài quên
Cuồng si yêu mến thật nhiều, người ơi!
Mặc ai nói ngược, nói xuôi
Mặc người dè bỉu, mặc đời khinh chê
Cứ yêu đắm đuối si mê
Thiết tha yêu mến như chưa bao giờ
Dù đời tội lỗi uế nhơ
Tanh hôi, bẩn thỉu, gớm ghê vô cùng
Yêu như hóa dại, hóa khùng
Yêu cho người khác tưởng chừng phát ghen
Yêu cho biết nhớ, biết quên
Chỉ cần Thiên Chúa trọn niềm xót thương
Vui thay, dẫu tội khôn lường
Tình biến đen lòng hóa trắng tâm can
Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân
Yêu thương Ngài nhớ, lỗi lầm Ngài quên
– Con xin
quỳ dưới chân Ngài
Thành tâm sám hối tội đời nhuốc nhơ
Bao năm theo thói quỷ ma
Hoang đàng chi địa, sống như vô hồn
Nay con gối mỏi, chân chồn
Xin Ngài tha thứ lỗi lầm xấu xa
Hoang đàng ngày tháng ngã sa
Con đã trở về, lạy Chúa tối cao!
– Dù con
phạm tội rất nhiều
Nhưng con được sạch vì yêu chân thành
Con tin nên đã cứu mình
An tâm, con cứ an bình về đi
Yêu nhiều thì chẳng lo chi
Tình yêu có thể đền bù tội con
Vấn đề quan trọng là tin
Nhờ tin mà mến, rồi ăn năn liền
Thành tâm sám hối tội đời nhuốc nhơ
Bao năm theo thói quỷ ma
Hoang đàng chi địa, sống như vô hồn
Nay con gối mỏi, chân chồn
Xin Ngài tha thứ lỗi lầm xấu xa
Hoang đàng ngày tháng ngã sa
Con đã trở về, lạy Chúa tối cao!
Nhưng con được sạch vì yêu chân thành
Con tin nên đã cứu mình
An tâm, con cứ an bình về đi
Yêu nhiều thì chẳng lo chi
Tình yêu có thể đền bù tội con
Vấn đề quan trọng là tin
Nhờ tin mà mến, rồi ăn năn liền
TRẦM THIÊN THU
RỬA TỘI ĐỜI
[Niệm ý Lc 7:36-50]
Biết rõ mình là người đầy tội lỗi
Thế nhưng chị không thất vọng về mình
Chị vững tin Chúa chan chứa ân tình
Quyết trở về, một lần là mãi mãi
Đời nhuốc nhơ nhưng chị không e ngại
Không sợ hãi đến gần Chúa Giê-su
Chị không nói lời cầu xin thứ tha
Nhưng nước mắt đã tẩy sạch tất cả
Ông Si-môn thấy vậy thì giận dữ
Máu Biệt Phái còn vương ở trong lòng
Ông khó chịu với Chúa, với cô nàng
Tâm phẫn xí tắc bất đắc kỳ chính
Chúa Giê-su không cần phải đính chính
Nhưng nói rằng cần có điều nói ra
Ông ấy thưa: “Xin Thầy cứ nói đi!”
Hẳn là ông nhận ra mình có lỗi
Đức Giê-su dùng dụ ngôn để nói:
Hai người nợ, năm chục và năm trăm
Ít hay nhiều cũng là nợ quan tiền
Không có trả, chủ tha hết tất cả
Được tha nhiều thì yêu nhiều, rất rõ
Được tha ít thì mến ít, thế thôi
Tội của chị đã được Chúa tha rồi
Chính lòng tin của chị đã cứu chị
Phải xét mình, không cần xét ai cả
Nhìn hồn mình, đừng liếc bất kỳ ai
Tâm chân chính thì mắt sáng ra ngay
Rửa tội đời bằng Bửu Huyết của Chúa
Thế nhưng chị không thất vọng về mình
Chị vững tin Chúa chan chứa ân tình
Quyết trở về, một lần là mãi mãi
Không sợ hãi đến gần Chúa Giê-su
Chị không nói lời cầu xin thứ tha
Nhưng nước mắt đã tẩy sạch tất cả
Máu Biệt Phái còn vương ở trong lòng
Ông khó chịu với Chúa, với cô nàng
Tâm phẫn xí tắc bất đắc kỳ chính
Nhưng nói rằng cần có điều nói ra
Ông ấy thưa: “Xin Thầy cứ nói đi!”
Hai người nợ, năm chục và năm trăm
Ít hay nhiều cũng là nợ quan tiền
Không có trả, chủ tha hết tất cả
Được tha ít thì mến ít, thế thôi
Tội của chị đã được Chúa tha rồi
Chính lòng tin của chị đã cứu chị
Nhìn hồn mình, đừng liếc bất kỳ ai
Tâm chân chính thì mắt sáng ra ngay
Rửa tội đời bằng Bửu Huyết của Chúa
TRẦM THIÊN THU
No comments:
Post a Comment
Comment