Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

NGÀY MAI

[Niệm ý Mt 10:7-15 ≈ Mc 6:7-13; Lc 9:1-6]

Chúa Giê-su bảo đừng sợ gì cả
Cứ ra đi và loan báo Nước Trời
Vì Nước Trời đã đến rất gần rồi
Việc cần làm không thể chần chừ được

Chúa sai họ chữa lành người yếu nhược
Chữa người phong, làm kẻ chết hồi sinh
Chữa bệnh tật, và khử trừ yêu tinh
Được cho không, phải cho không như thế

Đi truyền giáo đừng mang theo chi cả
Đừng tìm cách để thu gom bạc vàng
Dù bao bị, vật dụng cũng đừng mang
Đừng giầy dép, xe cộ hay điện thoại

Đi đến đâu có của ăn ở đấy
Bởi vì thợ thì đáng được nuôi ăn
Đến nơi nào thì hãy dò hỏi xem
Ở nơi đó ai là người xứng đáng

Cứ ở đó dù là chiều hay sáng
Cho đến lúc phải tiếp tục hành trình
Vào nhà nào, hãy chúc họ an bình
Nếu xứng đáng thì họ sẽ lãnh nhận

Ai cứng lòng là người không xứng đáng
Hãy giũ bụi chân lại, đi khỏi ngay
Ngày Phán Xét sẽ rõ ai là ai
Người tội lỗi được khoan hồng hơn họ

TRẦM THIÊN THU

 Trau Dồi Lương Tâm Samari
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/trau-doi-luong-tam-cua-nguoi-samari.html
 Kinh Thánh & Án Tử – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/09/kinh-thanh-va-tu.html

BÀI SAI
[Niệm ý Mt 10:7-15 ≈ Mc 6:7-13; Lc 9:1-6]

Được gọi là “bài sai”
Nhưng lại hoàn toàn đúng
Vâng lời là khiêm nhượng
Để Thiên Chúa lớn lên

Ra đi giúp tha nhân
Không tìm kiếm tư lợi
Tôi sắc bén thành tối [*]
Nên chẳng thấy đường đi

Theo Chúa phải đơn sơ
Không cầu kỳ chi cả
Cuộc sống phải giản dị
Vướng thứ gì cũng nguy

Chớ lo kiếm chác gì
Kẻo làm người khác khổ
Đừng nói suông phục vụ
Làm cho Chúa ngậm ngùi

Dân đã khổ lắm rồi
Cả tinh thần, thể xác
Cứ vẽ ra lắm luật
Chiên trắng cũng hóa đen

TRẦM THIÊN THU

[*] Cái Tôi – chữ Tôi thêm dấu sắc thành chữ Tối.

CHIÊN HIỀN, SÓI DỮ
[Niệm ý Mt 10:7-15 ≈ Mc 6:7-13; Lc 9:1-6]

Nước Trời đã đến gần rồi
Nghĩa là chẳng có xa vời đâu xa
Ngôi Hai là Chúa Giê-su
Xác phàm mặc lấy giống như loài người
Chữa lành bệnh tật khắp nơi
Khử trừ ma quỷ, cứu người khổ đau
Dặn môn đệ phải thương yêu
Không tìm tư lợi hoặc điều ích riêng
Được cho không, phải cho không
Chứ đừng ra giá, kiếm vàng bạc chi
Chỉ vì vâng lệnh mà đi
Sáng danh Chúa, chẳng lợi chi cho mình
Dân nghèo, mình phải hy sinh
Đến đâu cũng phải chúc bình an ngay
Thợ lành nghề phải làm hay
Nói gì cũng phải làm ngay tức thì
Đất trời này sẽ qua đi
Đến ngày phán xét, còn chi kịp làm?
Gô-mô-ra với Sô-đôm
Được xử khoan hồng hơn kẻ phá ngang
Như chiên vào đám sói lang
Phải khôn như rắn biết đường tránh xa
Khôn ngoan mà lại đơn sơ
Như bồ câu sống hiền hòa luôn luôn

TRẦM THIÊN THU

 Rất thú vị với “NƯỚC TÔI – DÂN TÔI”
https://tramthienthu.blogspot.com/2017/06/nuoc-toi-dan-toi.html

LỜI THẬT CHẲNG ĐÙA
[Niệm ý Mt 10:7-15 ≈ Mc 6:7-13; Lc 9:1-6]

Chúa Giê-su xuống thế
Để cứu độ muôn dân
Ngài xuống thế chứng tỏ
Nước Trời đã đến gần

Chúa chữa người đau yếu
Cho kẻ chết phục sinh
Người phong hủi được sạch
Khử trừ mọi yêu tinh

Chúa sai các môn đệ
Tới mọi nơi, mọi vùng
Để yêu thương, cứu chữa
Nhận không thì cho không

Chúa cấm mê vật chất
Kiếm bạc tiền giắt lưng
Sao lại cứ vơ vét
Tìm cách sống ung dung?

Cả nồi canh ngon lắm
Nhưng có một con sâu
Canh ngọt hóa thành đắng
Khiến cả xứ buồn rầu

Nghe rồi phải thực hiện
Học xong thì phải hành
Chúa nói thật, không giỡn
Đừng biện hộ, chối quanh

TRẦM THIÊN THU

Ngụ Ngôn CÁO và CÒ
Có một con cáo rất xảo quyệt và tinh nghịch. Nó thường giả vờ thân thiện sau đó chơi khăm những con vật khác.
Một ngày nọ, cáo gặp một chị cò. Nó kết bạn với cò và ra vẻ thân thiện, mời cò tới nhà ăn tối. Chị cò vui vẻ nhận lời. Tối hôm đó, chị cò vui vẻ tới nhà cáo như lời mời. Cáo mời cò vào nhà và bưng ra hai bát súp. Nó múc súp ra hai cái đĩa rất là nông!
Chị cò không thể nào ăn được súp với mỏ dài của mình, còn cáo thì dễ dàng liếm một loáng là hết đĩa súp. Thấy cò như vậy cáo rất khoái trá nhưng vẫn giả vờ quan tâm hỏi: “Sao chị không ăn? Súp không ngon à?” Chị cò với cái bụng đói meo trả lời: “Ồ súp rất ngon, nhưng tôi bị đau dạ dày và không thể ăn thêm được nữa cáo ạ.”
Thế rồi cò đi về sau khi đã cảm ơn cáo, và không quên mời cáo đến nhà ăn tối.
Tới ngày hẹn, cáo tới nhà cò để dùng bữa tối như được mời. Sau khi truyện trò, chị cò đi vào bếp để lấy súp ra mời cáo ăn. Lần này, chị cò múc súp ra hai cái lọ hẹp với cái cổ rất dài. Cò ăn súp dễ dàng với cái mỏ dài của mình, còn cáo rõ ràng không thể nào ăn được.
Sau khi kết thúc bữa ăn, chị cò nhẹ nhàng hỏi cáo: “Bạn dùng bữa có ngon không bạn cáo?” Cáo nhớ lại những gì mình đã chơi xấu cò và cảm thấy rất xấu hổ. Nó chỉ biết lắp bắp: “Tôi… tôi phải về đây. Bụng tôi bỗng dưng đau quá!” Rồi cụp đuôi chuồn về trong nỗi nhục nhã.
SUY TƯ – Kẻ xấu luôn đê tiện và hèn hạ. Tuy nhiên, làm việc tồi tệ với người khác thì sẽ nhận lại được chính điều đó – Ác giả, ác báo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment