Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

NƯỚC TÔI – DÂN TÔI

(Chuyện phiếm về lịch sử)
Qua mấy chục năm học lịch sử Việt Nam, giờ này tôi mới nghiệm ra rằng: Tổ tiên, cha ông ta, đã truyền lại cho con cái, cháu chắt một nguồn gốc lịch sử với nhiều chuyện thần thoại, hoang tưởng, hoang đường.
Ngay cả đến những cái tên của tổ quốc, niên hiệu của vua chúa cũng vậy, làm ảnh hưởng rất sâu đậm đến đời con cháu chúng ta ngày nay.
Tôi xin lần lượt kể ra sau đây:
1. LỊCH SỬ VIỆT TỘC CẢ LÀ MỘT CHUYỆN THẦN THOẠI, HOANG TƯỞNG VÀ HOANG ĐƯỜNG
Này nhé! Bất cứ ai là người Việt Nam, thì cũng đều thuộc nằm lòng, câu chuyện về nguồn gốc của Việt Tộc, rất huyền thoại: Tổ tiên chúng ta là Con Rồng, Cháu Tiên, đúng không?
– Tiên (người là thần thánh) đẻ là Rồng (linh vật).
Chuyện dân gian kể lại: Lạc Long Quân hóa làm một chàng trai rất đẹp, có hàng trăm đầy tớ theo hầu, vừa đi vừa hát, đến thẳng chỗ Đế Lai ở. Lạc Long Quân không thấy Đế Lai đâu cả, mà chỉ thấy một cô gái nhan sắc tuyệt trần cùng vô số thị tỳ và binh lính. Cô gái xinh đẹp đó là Âu Cơ.
Lạc Long Quân đưa Âu Cơ (không có cưới xin gì hết) về ở trong cung điện của mình, trên núi cao. Đế Lai về, không thấy con gái đâu, liền sai quân lính đi tìm khắp nơi. Hết ngày này qua ngày khác. Lạc Long Quân sai hàng vạn các ác thú ra chặn các nẻo đường, xé xác bọn chúng làm cho chúng khiếp sợ bỏ chạy. Đế Lai đành thu quân về phương Bắc.
Lạc Long Quân ở với Âu Cơ được ít lâu thì Âu Cơ thụ thai, sinh ra một cái bọc. Sau bảy ngày cái bọc nở ra một trăm quả trứng. Mỗi trứng nở ra một người con trai. Trăm người con trai đó lớn lên như thổi, tất cả đều xinh đẹp khoẻ mạnh và thông minh tuyệt vời.
Xét cho cùng, thì cốt chuyện có một nội dung rất thần thoại, hoang tưởng, dạy con gái bỏ nhà theo trai.
– Nếu xét về xã hội: Người Việt chúng ta phát xuất từ cội nguồn linh thiêng, từ Tiên Nữ và Linh Vật, loài Rồng: Tiên là thần thánh. Rồng một linh vật, chúng ta hãnh diện là Cháu của Tiên nữ (thần tiên), Con của Rồng “Con Rồng, Cháu Tiên” chứ không phải là loại dân tộc bình thường.
– Nếu xét về y khoa: Nguồn gốc Việt Tộc của chúng là một ca sinh sản quái thai lớn nhất thế giới, và kinh khủng chưa từng thấy ở bất cứ quốc gia nào: Tiên đẻ ra trứng, trứng nở ra người (không phải quái thai thì là gì?).
Truyền thuyết con Rồng cháu Tiên là một truyền thuyết vô cùng sáng tạo và lãng mạn. Dẫu cho khoa học không thể chứng minh được, đó là sự thật. Nhưng chúng ta vẫn tự hào là nguồn gốc Rồng Tiên.
2. VIỆT NAM LÀ NƯỚC KHỞI XƯỚNG RA VỤ “LY DỊ” ĐẦU TIÊN VÀ LỚN NHẤT CỦA LỊCH SỬ NHÂN LOẠI
Sau khi cái bọc 100 trứng, nở ra 100 người con. Một thời gian sau đó, thì cha mẹ không cùng chung lý tưởng và cuộc sống, đến nỗi phải ly dị, gia đình quyết định chia đôi:
– 50 người con theo Mẹ lên núi lập nghiệp, mưu tìm cuộc sống mới.
– 50 người con theo Cha xuống biển mò cua, bắt cá tạo dựng cơ ngơi mới. Chia thành 2 phe. Như vậy không phải là một vụ lỵ dị đầu tiên của thế giới hay sao?
Vụ ly dị này đã có từ trên 4.000 năm nay rồi, và là vụ ly dị lớn nhất của nhân loại. Như vậy, dân tộc Việt là sắc dân đầu tiên trên thế giới, đề xướng ra cái vụ “Ly Dị”! Trước khi các sắc dân, bộ tộc khác học theo. Tổ tiên tôi đã để lại tấm gương gia đình không tốt cho thế giới.
Từ những vụ Ly Dị đó, con Rồng cháu Tiên luôn chia phe, lập đảng, gây chiến, đánh đấm lẫn nhau, ảnh hưởng đến tận bây giờ. Có người nói diễu chơi: “Việt Nam có 4.,000 năm chia rẽ, hay người Việt có 4.000 năm chen lấn.” Chúng ta để ý, bên VN, cứ chỗ nào có đông người xin giấy tờ hay phân phát cái gì là nơi đó có chen lấn, ngay cả đi xe đó, đi máy bay cũng vậy.
Học lịch sử chúng ta thấy, các vua chúa Việt Nam tranh giành quyền lực, giành dân, giành đất, chém giết lẫn nhau, “nồi da xáo thịt” bao phen quốc gia bị phân cách, chia thành hai miền Nam, Bắc. Do đó! Tại sao chúng ta lại có hai họ rất lớn, mang tên: Trần, Nguyễn. Trần, Nguyễn là hai dòng tộc lớn nhất nước và có cả hàng triệu, triệu người có cùng giòng họ.
Lịch sử ghi lại rằng: Ngày xưa, bần dân, thiên hạ sống trong vùng đất nhà Trần cai trị, thì dân chúng phải đổi tên họ thành họ Trần. Trái lại, dân chúng sống trong vùng đất nhà Nguyễn cai trị, thì tất cả phải đổi tên thành họ Nguyễn. Nếu không trùng tên họ với nhà Vua, thì sẽ bị kết án là  phản Chúa, có thể bị tử hình. Luật pháp ngày xưa: Vua là thượng đế là Cha... Dân chúng là con. (Con thì phải cùng tên Họ với Cha. Luật pháp con theo Họ của Cha đã được áp dụng cho hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả Âu, Mỹ, Úc).
Có lẽ ông cố, ông kĩnh của tôi ngày xưa, sống trong vùng đất họ Nguyễn, nên giòng họ nhà tôi, cả mấy trăm người, đều mang tên họ Nguyễn, cho nên khi sang Úc định cư, cả gia đình nhà tôi, từ bố tôi trở xuống, đều nhận những lá thư từ chính phủ gửi, trùng tên, trùng họ, mà không phân biệt là của ai:
Họ ghi trên bao thư là... To: Mr. V Nguyen.
– Mr. V. Nguyen (Bố tôi).
– Mr. V. Nguyen (Anh tôi).
– Mr. V. Nguyen (Tên tôi).
– Mr. V. Nguyen (Em tôi).
Phái Nữ cũng vậy:
– Ms. L. Nguyen (Mẹ tôi).
– Ms. L. Nguyen (Chị tôi).
– Ms. L. Nguyen (Em tôi).
– Ms. L. Nguyen (Cháu tôi).
Cho nên khi cầm những cái bao thư, mang vào trong nhà, không biết cái thư đó thuộc về ai!
Nhưng thực ra Full Name của chúng tôi là:
– Bố tôi tên: Nguyễn Văn Văn.
– Anh tôi tên: Nguyễn Văn Vinh.
– Tôi tên: Nguyễn Văn Vĩnh.
– Em tôi tên: Nguyễn Văn Viễn.
– Mẹ tôi tên: Nguyễn Thị Liễu.
– Chị tôi tên: Nguyễn Thị Lạc.
– Em tôi tên: Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Thị Liên.
– Cháu tôi tên: Nguyễn Thị Loan.
Cứ thế và cứ thế… Cái tiếng Anh thật là khỉ gió, đã không có dấu, họ lại hay viết tắt, cho nên khi đến cơ quan, hay các bệnh viện, nơi nào mà có nhiều người Việt đến xin giấy tờ, hay khám bệnh. Nhân viên văn phòng gọi tên. Không biết họ gọi ai vô trước. Vì nhiều người cùng tên là họ Nguyen, họ Tran... Có những người thư ký Úc lanh trí, họ gọi luôn cả First Name và ngày sanh DOB là chắc ăn.
Họ nhà Trần cũng vậy. Sống ở hải ngoại. Tên Bố Mẹ và Con Cái Cháu Chắt giống nhau, loạn cào cào lên. May thay, giới trẻ lớn lên ở hải ngoại chúng nó có thêm tên Tây tên Mỹ, nên cũng đỡ lầm lẫn giấy tờ.
Trở lại cái vụ “Ly Dị” đầu tiên, của nguồn gốc Việt Tộc ta, vì thế cái Gen ấy còn lưu truyền mãi mãi. Ở bất cứ thời kỳ nào, nước Việt Nam ta, cũng có nội chiến, anh em đánh nhau, tương tàn cốt nhục, Nam Bắc phân tranh, ảnh hưởng cho tới mãi tận đến ngày nay. Trịnh, Nguyễn phân tranh, lấy sông Gianh làm ranh giới chia cắt hai miền Nam Bắc. Cộng Sản và Quốc Gia dùng sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 làm ranh giới chia cắt hai miền Nam, Bắc:
Ngày xưa Trịnh – Nguyễn phân tranh
Ngày nay Cộng Sản – Quốc Gia chia lìa
Mặc dù đã hơn 42 năm, sau khi thống nhất đất nước 30.4.1975. Hai miền Nam, Bắc đã chung một quốc gia, chung một nhà. Nhưng anh em Việt Tộc không hòa thuận với nhau, vẫn không đoàn kết. Dân tình miền Nam và miền Bắc luôn khác biệt. Người Việt hải ngoại và người Việt trong nước không chịu hoà giải và hoà hợp.
Sau năm 1975, trên danh nghĩa là thống nhất đất nước, nhưng lý tưởng tự do và làn ranh quốc, cộng không bao giờ chịu khuất phục nhau. Thậm chí, ngay cả những người tỵ nạn CS lưu vong khắp nơi trên thế giới cũng còn chia rẽ nhau. Có khi chia rẽ rất trầm trọng. Bất cứ nơi nào có Cộng Đồng Người Việt là nơi đó có tranh cãi và chia rẽ. Đa phần là như thế.
Có những nơi, sáng lập ra rất nhiều hội đoàn, có khi 2 hay 3 hội đoàn cũng có cùng chung một mục đích, cùng chí hướng, nhưng không chịu một sự chỉ huy, một Ban Điều Hành, đã vậy lại còn chống chọi nhau, còn ác liệt hơn chống kẻ thù. 
Thí dụ: Cộng Đồng ở miền Trung California, Hoa Kỳ. Thành lập lên 2-3 chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chống Cộng. Lại còn tự động, thành lập lên một Hội Đồng Giám Sát (chóp bu). Để Giám sát và sửa sai tất cả Các Ban Chấp Hành các Cộng Đồng các Đoàn Thể khác.
Hỏi thăm: Ai đề cử và đứng ra thành lập Ban Chóp Bu này. Có người nói rằng: Mấy Ổng tự động lập, tự động tuyên bố cương lĩnh, nhưng hổng có Đoàn Thể nào phục tùng mấy Ổng. Đấy! Qúy vị thấy không? Dựa trên lịch sử Việt tộc. Tổ tiên chia rẽ “Ly Dị” ảnh hưởng sâu đậm đến con cháu, chắt. chút, chít... chít, chít.. ngày nay.
Có người phát biểu: Người Việt Nam không bao giờ có “Đoàn Kết” đâu. Tụ tập ít người thì OK. Hễ có đông người là có chia rẽ. Chúng tôi tuy là con Rồng, cháu Tiên. Như trong bài hát “Anh em ta cùng Mẹ Cha, như chuyện cũ trong tích xưa.” Nhưng qua 4.000 văn hiến, hết đời nọ qua đời. Anh em chúng tôi luôn kình địch nhau. Bắc Nam không đoàn kết, trong nước và hải ngoại không bao giờ hòa thuận, luôn chửi bới lẫn nhau Muôn đời, muôn kiếp, Quốc – cộng phân chia chẳng có khi nào xích gần lại với nhau, cùng hòa hợp để tiến lên. Dân tôi ngày nay bị tụt hậu, xuống dốc không thắng.
3. DANH XƯNG VÀ NIÊN HIỆU CỦA CÁC VUA CHÚA THỜI TIỀN SỬ, CŨNG ẢNH HƯỞNG RẤT SÂU ĐẬM ĐẾN CON CHÁU: HỌC LỊCH SỬ, NƯỚC VIỆT NAM CHÚNG TA CÓ MỘT VỊ NỮ TƯỚNG ANH HÙNG MANG TÊN LÀ “TRIỆU ẨU”
Quí vị thấy không? Người ta hay nói: “Một người làm ẨU thì tan gia bại sản, cả tập thể còn khốn đốn, huống chi một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam mà có tới một triệu người làm ẨU.”
Dân gian có câu: Làm ẩu nó vừa vừa thôi, còn chữa được. Triệu lần lần “ẩu” thì không cách gì mà trị hết. Cho nên bây giờ, dưới chế độ XHCNVN, cái gì cũng làm ẩu hết: Cầu đang làm thì xập, đường mới làm xong thì xuống cấp trầm trọng, toàn ổ gà, ổ voi.
Nhà đang làm thì xập, bê tông cốt tre. Đập nước thủy điện, bề ngoài xi măng, bên trong cốt đất, xe đụng tải đụng sơ sài, đã bị bể đập. Bể đập mới phát giác ra xi măng cốt đất. Cầu treo, móng dây cáp treo, bên trong đổ cốt đất, bên ngoài xây bao phủ một lớp gạch, đá. Nhìn rất chắc, đám tang khiêng quan tài qua cầu, bị sứt móng, xập cầu, chết 2-3 người khiêng quan tài.
Quí vị thấy không? Công trình nào cũng bị rút ruột. Công trình vĩ đại, nhưng giết nhiều người như chơi. Móng cầu Cần Thơ xập, giết cả mấy chục người, bảng tưởng niệm còn ghi danh.
Tôi nghe được một anh bạn còn ở Việt Nam, chán ngán XHCN nói diễu chơi, Ảnh phán một câu xanh dờn: “Lịch sử dạy cho chúng ta là phải làm ẩu... Anh hùng Triệu Ẩu cơ mà... Nếu con cháu không làm ẩu, sẽ phản lại lịch sử, có lỗi với tổ tiên...” Tôi xin bó tay đầu hàng và hết ý kiến..
– Thêm nữa: Lịch sử nước ta có vua Hồ Qúi Ly (thực tế văn hóa chúng ta có tứ qúi: Long, Ly, Qui, Phượng, là 4 linh vật hiếm qúy. Ngoài Rồng, nhà Hồ đã chọn linh vật thứ hai, làm niên hiệu là Hồ Qúi Ly.
Nhưng cái tên này đôi lúc cũng coi như con vật ác thú, là Hồ Ly Tinh...
Mấy bà đi đánh ghen thường chửi rủa nhau là con Hồ Ly Tinh... Vì Hồ Ly Tinh là con Hổ ác thú, mà ngày nay đảng CSVN cũng nẩy sinh ra một lãnh tụ tàn ác là Hồ Chí Minh, ông này đã đưa chính sách “Cải Cách Ruộng Đất”, giết gần một triệu dân miền Bắc, đẩy dân vào thảm hoạ đói khổ.
– Hồ Qúy Ly đặt tên nước là “Đại Ngu.”
Cha Ông ta thường nói: “Ngu vừa vừa thôi, còn cho người khác nhờ...” Nhưng ở đây, không chỉ một người ngu, mà cả nước đều NGU.
Hơn thế nữa: Lại còn “Đại Ngu” mới chết. Thế thì dân Việt làm sao ngóc đầu lên nổi. Hỡi người dân Việt của tôi ơi!
Chỉ vì cái tên “Đại Ngu” mà ngày nay, cả đất nước CHXHCNVN có hơn hai chục ngàn Tiến Sĩ, (một quốc gia có nhiều tiến sĩ nhất trên thế giới) nhưng chẳng thấy ai có sáng chế ra được cái gì cả? Toàn là copy, cóp nhặt những sáng kiến bản quyền của nước ngoài, rồi cải tiến ra vật dụng tương tự. Nhưng vẫn tự hào là sáng chế của ta: “giỏi và thông minh.” Giống như cha con giòng họ nhà “Bờm” vậy.
“Bác Hồ” là cha đẻ của đảng CSVN cũng đi cóp nhặt những tư tưởng của các danh nhân quốc tế, rồi tuyên bố là lời nói của mình xuất ra.
Thấy không cả nước “Đại Ngu” là vậy.
4. CHINH PHỤC KHÔNG GIAN “CONQUEST THE AIR”
Trong một lớp học, giờ học về thiên văn học. Thầy giáo đố các em sinh viên. Trên thế giới, hiện nay các nước đua nhau chế tạo ra vệ tinh và phi thuyền bay lên mặt trăng. Vậy thầy hỏi các em: Phi Hành Gia (PHG) nào lên mặt trăng đầu tiên, và nước nào có phi thuyền đáp lên mặt trăng trước nhất? Ai là phi công lái máy bay đầu tiên của thế giới.
– Các sinh viên sinh ra ở miền Bắc thì trả lời là: PHG Liên Xô.
– Các sinh viên sinh ra ở miền Nam thì trả lời là: PHG Mỹ.
Thầy nói: Các em trả lời sai hết... Thầy cho các em biết: PHG lên mặt trăng đầu tiên của thế giới là người Việt Nam...
Các sinh viên đều ngớ ngẩn, hỏi lại thầy: Ai vậy mà chúng con chưa nghe tên bao giờ?
– Thầy trả lời: Vậy mà các em không biết sao! Quên lịch sử rồi à! Chú Cuội của Việt Nam là Phi Hành Gia đầu tiên trên thế giới đáp xuống mặt trăng. PHG chú Cuội, ông không đi một mình, mà ông còn đem theo cả chị Hằng Nga và vác nguyên cây đa lên trồng trên mặt trăng.
Chú Cuội và chị Hằng ở trên đó hơn 4,000 năm nay rồi, mà không chịu về lại trái đất. Cho nên hằng năm, cứ đến ngày 15 tháng 8 Âm Lịch là dân tộc Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới đều tưởng nhớ đến chú Cuội, chi Hằng.
Gần đây nhất, Việt Nam chúng ta có PHG Phạm Tuân mới học hết lớp 10 cũng theo PHG Nga lên mặt trăng.
Nghe đồn rằng: PHG Phạm Tuân báo cáo đem bèo từ tỉnh Thái Bình lên mặt trăng trồng. Như vậy theo truyền thuyết nước Việt Nam ta có hai Phi Hành Gia:
– Một PGH thời tiền sử, đã vác nguyên cây đa lên mặt trăng trồng (đã trên 4.000 rồi).
– Một PHG tân thời thì đem nguyên một rổ Bèo lên mặt trăng cấy.
Trong thế giới, chỉ VN ta mới có những khoa học gia như thế này:
Cuội là một chú chăn trâu chuyên đi lừa đảo, lừa cả chú thím. Hắn là vua nói xạo, chuyên đi lừa đảo mọi người, ngay cả Cha, Chú của hắn Cuội cũng không tha: “Đi nói dối cha, về nhà nói dối chú.”
– PHG Phạm Tuân cũng vậy, ông mới học hết lớp 10 phổ thông, mà cũng làm PHG lên mặt trăng. Các PHG Liên Xô không cho ông đáp xuống mặt trăng, mà chỉ cho ông ngồi trong phi thuyền mẹ, bay vòng vòng quanh qũy đạo trái đất, ngắm không khí. Họ dùng ông như người bồi, để sai vặt. Nhưng khi về lại trái đất, PHG Phạm Tuân được nhà nước mời đến các trường Đại Học thuyết trình về hành tinh đi lên mặt trăng. Ông bốc phét, nói dơi, nói cuội, lòe bịp sinh viên. Nên sau các buổi học tập do Phạm Tuân thuyết trình, các sinh viên đã hè nhau đổi tên mới cho ông là: PHG Phạm Cuội: “Xạo như Cuội.”
Hiện nay, các sinh viên VN cứ nhắc đến tên Phạm Tuân, thì các em đều gọi, bác là PHG Phạm Cuội. Trong khi đó, các PHG của Nga và Mỹ đều là những khoa học gia, họ có trình độ bằng cấp tiến sĩ, tột đỉnh về ngành Vật Lý và Không Gian, mới có đủ trình độ để nghiên cứu về Không Gian và Vũ Trụ.
Vậy mà nhà nước ta, cứ bô bô cái miệng là: VN ta cũng có PHG lên mặt trăng như Nga với Mỹ không thua kém gì.
Còn nữa: Ai là phi công lái máy bay đầu tiên của thế giới?
Thầy trả lời: Cũng là người Việt Nam. Chúng ta thấy không? Phù Đổng Thiên Vương đã lái con ngựa sắt bay lên trời. Như vậy có phải người Việt là phi công đầu tiên bay máy bay bằng sắt lên không trung đúng không?
Do đó cái gì, người Việt Nam cũng vỗ ngực xưng tên là đứng đầu thế giới.
Đánh thắng hai đế quốc sỏ, mà không nước nào dám  đánh.... Người Việt Nam anh hùng thật!
5. DẠY HỌC SINH CÁCH THỨC DÙNG MƯU KẾ ĐỂ CHÔM CHỈA
Từ trong huyền thoại… Chuyện TRỌNG THỦY – MỴ CHÂU. Trọng Thủy ăn cắp Nỏ thần đã đi vào lịch sử. “Chuyện nỏ thần” hay là “Chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy” là một truyền thuyết nổi tiếng của Việt Nam, gắn liền với những biến cố lịch sử thời An Dương Vương.
Chuyện kể rằng, sau khi giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa (nay thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội), thần Kim Quy đã trút một chiếc móng của mình trao cho Vua để chế ra lẫy nỏ làm vũ khí giữ thành, khi có ngoại bang xâm lấn. Vua bèn sai tướng Cao Lỗ chế cái nỏ thần, lấy móng rùa làm lẫy nỏ, gọi là “Linh quang kim trảo thần nỗ.” Nỏ làm xong, mỗi một phát bắn hàng trăm mũi tên tua tủa bay vút ra, bách phát bách trúng.
Lúc bấy giờ, Triệu Đà từ phương Bắc mấy lần đem quân xâm lược Âu Lạc. An Dương Vương lấy nỏ thần ra bắn. Mỗi phát bắn ra, tên bay rào rào, quân địch chết như rạ, thây chất đầy nội. Thấy việc dùng binh không hiệu quả, Triệu Đà bèn dùng kế giảng hoà, cho con trai là Trọng Thuỷ sang Âu Lạc cầu hôn con gái An Dương Vương là công chúa Mỵ Châu, nhưng thực chất là để tìm hiểu bí mật quân sự của Âu Lạc.
An Dương Vương lơ là mất cảnh giác, nên đã mắc mưu Triệu Đà, để Trọng Thuỷ đánh tráo, lấy mất cái nỏ thần. Sau khi lấy được nỏ thần, Triệu Đà lập tức mang quân xâm chiếm Âu Lạc. Không còn nỏ thần, An Dương Vương thua trận, phải mang theo công chúa Mỵ Châu bỏ thành chạy vào Nghệ An và tử trận tại đây.
Lẫy nỏ thần, là một vũ khí lợi hại mà thần Kim Quy trao cho Thục An Dương Vương, đã bị Trọng Thủy đánh cắp. Tuy nhiên, nếu hỏi Trọng Thủy là ai? Thì có lẽ các nhà giáo đều phải lúng túng, nói chi đến học sinh. Cho nên dân Việt trong XHCN ngày nay, đi đến chỗ cũng nói: Coi chừng bị lừa gạt, ăn cắp đấy. Hậu quả của câu chuyện ăn cắp nỏ thần là vậy.
Sau năm 1975 có một ông cán bộ Miền Bắc đạp xe qua lại nhà tôi nhiều lần, cuối cùng ông dừng hẳn lại hỏi:
– Nè anh! Tôi về xóm nhà Ga, nhưng tới đây, thì tôi bị “đậu phộng đường, nhờ anh chỉ hộ, bởi vì tôi bị đậu phộng ạ!
– Đậu phộng đường là cái gì ạ?
– Vâng! Là LẠC đường đấy! Nghe nói trong Nam gọi Lạc là Đậu Phộng, thành ra tớ phải nói (đi lạc) là đậu phộng đường cho các anh dễ hiểu!
Thật là đáng buồn cho “Nước Tôi, Dân Tôi.”
JO. VĨNH SA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment