Vu vơ nhìn đất, nhìn trời
Nhìn người hạnh phúc, nhìn người khổ đau
Ngắm hoa đủ sắc, đủ màu
Đếm cây, đếm lá, nhánh sầu, nhánh vui
Đếm đi, đếm lại, đếm hoài
Chân đời mỏi bước lạc loài trần gian
Nhìn người hạnh phúc, nhìn người khổ đau
Ngắm hoa đủ sắc, đủ màu
Đếm cây, đếm lá, nhánh sầu, nhánh vui
Đếm đi, đếm lại, đếm hoài
Chân đời mỏi bước lạc loài trần gian
Mắt này ngắm, mắt
kia nhìn
Mắt này cười, mắt kia buồn lệ rơi
Băn khoăn nhìn đất, nhìn trời
Nhìn mưa, nhìn nắng, nhìn đời trăm năm
Thương người đau
khổ hàm oan
Thương đời mưa gió gian nan kiếp người
Nhìn xa gần bốn phương trời
Đông, Tây, Nam, Bắc chơi vơi nỗi niềm
Hướng về Chúa, mắt nhìn lên
Xin thương cứu độ chúng con, lạy Ngài!
Mắt này cười, mắt kia buồn lệ rơi
Băn khoăn nhìn đất, nhìn trời
Nhìn mưa, nhìn nắng, nhìn đời trăm năm
Thương đời mưa gió gian nan kiếp người
Nhìn xa gần bốn phương trời
Đông, Tây, Nam, Bắc chơi vơi nỗi niềm
Hướng về Chúa, mắt nhìn lên
Xin thương cứu độ chúng con, lạy Ngài!
TRẦM THIÊN THU
NGẬM
NGẢI TÌM TRẦM
Bồi hồi ngậm ngải tìm trầm
Leo đồi gian khổ, băng ngàn gian lao
Miệt mài chân bước sớm chiều
Dẫu đường trần có rất nhiều gai chông
Quyết không nản chí sờn lòng
Dọc, ngang, cao, thấp – gắng công tìm trầm
Tìm trong đằng đẵng phân vân
Tìm trong nước mắt, lo toan tháng ngày
Tìm trong cô độc, u hoài
Tìm trong suốt những ngày dài, đêm thâu
Tìm trong thao thức, khát khao
Nhưng sao vẫn chỉ bọt bèo, trắng tay!
Ngu ngơ trong nỗi đắng cay
Vẫn thầm nhủ chẳng khoanh tay đầu hàng
Nhờ ơn Thiên Chúa miên trường
Không ngừng nâng đỡ xót thương kiếp người
Trắng tay, mắt nhắm, tay xuôi
Giàu, nghèo ai có hơn ai nỗi gì?
Chỉ còn nhân đức thôi mà
Trăm năm một kiếp cũng về một giây
Leo đồi gian khổ, băng ngàn gian lao
Miệt mài chân bước sớm chiều
Dẫu đường trần có rất nhiều gai chông
Quyết không nản chí sờn lòng
Dọc, ngang, cao, thấp – gắng công tìm trầm
Tìm trong đằng đẵng phân vân
Tìm trong nước mắt, lo toan tháng ngày
Tìm trong cô độc, u hoài
Tìm trong suốt những ngày dài, đêm thâu
Tìm trong thao thức, khát khao
Nhưng sao vẫn chỉ bọt bèo, trắng tay!
Ngu ngơ trong nỗi đắng cay
Vẫn thầm nhủ chẳng khoanh tay đầu hàng
Nhờ ơn Thiên Chúa miên trường
Không ngừng nâng đỡ xót thương kiếp người
Trắng tay, mắt nhắm, tay xuôi
Giàu, nghèo ai có hơn ai nỗi gì?
Chỉ còn nhân đức thôi mà
Trăm năm một kiếp cũng về một giây
TRẦM THIÊN THU
✽ Đối Thoại Chân Thành – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/07/oi-thoai-chan-thanh.html
✽ Cuộc Chiến Bất Tử – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/06/cuoc-chien-bat-tu.html
GIÁ TRỊ ĐỜI
Khó nhất: Ta hiểu được ta
Dễ nhất: Nói xấu người khác
Giữa cái thiện và cái ác
Một lằn ranh quá mong manh!
Lời nói thuộc về thời gian
Im lặng thuộc về vĩnh cửu
Giá trị những gì châu báu
Có bao gian khổ thâm trầm
Máu nào cũng chảy về tim
Nhường nhịn không hề thua thiệt
Nếu sai lầm và nhận biết
Cần lắm lời xin lỗi nhau
Cuộc đời khả dĩ thay đổi
Nếu biết thay đổi chính mình
Vụng về một lời xin lỗi
Vẫn còn hơn cứ lặng im
Con người rất dễ tự kiêu
Càng lớn thì càng tự mãn
Đời thường vẫn nhiều ân oán
Giá trị cao thấp khác nhau
TRẦM THIÊN THU
HẠT LỆ PHA LÊ
Lầm lũi đếm những bước chân
Suốt tháng năm dài xuôi ngược
Chầm chậm mà vẫn tất bật
Đạp trên gai nhạc, gai thơ
Hoàng hôn nhạt nắng ngẩn ngơ
Câu thơ có vị mặn chát
Cay xé lòng từng nốt nhạc
Hòa âm thành đoản-khúc-đời
Gom nhặt triệu hạt lệ rơi
Phơi sương cho thành đá cục
Những hạt lệ vẫn trong suốt
Tuyệt vời những hạt-lệ-pha-lê!
TRẦM THIÊN THU
Khó nhất: Ta hiểu được ta
Dễ nhất: Nói xấu người khác
Giữa cái thiện và cái ác
Một lằn ranh quá mong manh!
Lời nói thuộc về thời gian
Im lặng thuộc về vĩnh cửu
Giá trị những gì châu báu
Có bao gian khổ thâm trầm
Máu nào cũng chảy về tim
Nhường nhịn không hề thua thiệt
Nếu sai lầm và nhận biết
Cần lắm lời xin lỗi nhau
Cuộc đời khả dĩ thay đổi
Nếu biết thay đổi chính mình
Vụng về một lời xin lỗi
Vẫn còn hơn cứ lặng im
Con người rất dễ tự kiêu
Càng lớn thì càng tự mãn
Đời thường vẫn nhiều ân oán
Giá trị cao thấp khác nhau
TRẦM THIÊN THU
HẠT LỆ PHA LÊ
Lầm lũi đếm những bước chân
Suốt tháng năm dài xuôi ngược
Chầm chậm mà vẫn tất bật
Đạp trên gai nhạc, gai thơ
Hoàng hôn nhạt nắng ngẩn ngơ
Câu thơ có vị mặn chát
Cay xé lòng từng nốt nhạc
Hòa âm thành đoản-khúc-đời
Gom nhặt triệu hạt lệ rơi
Phơi sương cho thành đá cục
Những hạt lệ vẫn trong suốt
Tuyệt vời những hạt-lệ-pha-lê!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment