Thứ Năm, 1 tháng 6, 2023

KHÚC NHẠC ĐỜI

Mỗi dấu chân như là một nốt nhạc
Mãi trải dài suốt cuộc đời nhân gian
Cứ âm vang nốt sướng, khổ, vui, buồn
Theo thủy triều, theo từng cơn mưa, nắng

Khi êm ả, ồn ào, rồi vắng lặng
Khi dồn dập, khi nhẹ nhàng, du dương
Nhạc bảy nốt, tình bảy dạng hòa chung
Giai điệu buồn – vui, bổng – trầm, trưởng – thứ

Mỗi cuộc đời có thể sướng hay khổ
Như phần cứng được mặc định sẵn rồi
Như phần mềm là nước mắt, nụ cười
Do chính mình được tự do cài đặt

Đời buồn, vui cũng vẫn là khúc nhạc
Khúc nhạc buồn thường là khúc nhạc hay
Khúc nhạc vui nghe rồi lại quên ngay
Chuyển hợp âm khéo léo là nghệ thuật

Tựa hồ chiên lạc lối cứ phiêu bạt
Hơn nửa đời lưu lạc kiếp tha phương [1]
Mãi loanh quanh mà xôi hỏng, bỏng không
Chẳng nên công trạng gì, thật tồi tệ!

Phận vô duyên, bao ước mơ dang dở
Cuộc đời con là khúc nhạc trầm buồn
Thân xác này chỉ một thoáng phù vân
Cái từ đất sẽ lại về với đất [2]

Bất đắc dĩ giang hồ phải dừng bước
Bước đường cùng không còn cách vần xoay
Cúi xin Chúa thương chút phận hèn này
Khoảng cuối đời, xin Mẹ thương nâng đỡ

TRẦM THIÊN THU
Đêm 01-06-2023
[1] Tv 119:176.       [2] Hc 41:10-11.

 Tản Mạn Âm Nhạc – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/12/tan-man-am-nhac.html

THÁNG SÁU

Tháng Sáu buồn như con chim trong lồng
Thèm khát những ngày tự do nhảy nhót
Tháng Sáu bâng khuâng như học trò cắn bút
Bí lời giải bỏ trang giấy trắng trơn

Tháng Sáu liêu trai như khúc nhạc chiêu hồn
Khiến nhạc sĩ đắm đuối trong dòng lãng mạn
Tháng Sáu mộng mơ như hoàng hôn vàng nắng
Gã thi sĩ ngu ngơ nhặt câu thơ

Tháng Sáu về cho trời đất tương tư
Mưa bỗng lạ, mưa dai dẳng nỗi nhớ
Tháng Sáu đỏ thắm sắc hoa phượng vĩ
Rưng rức buồn như nước mắt chia tay

Tháng Sáu nghiêng ngả chếnh choáng men say
Có khi nào cũ không, những kỷ niệm?
Tháng Sáu thâm trầm như kinh nguyện
Chia sẻ cho nhau một chút yêu thương

TRẦM THIÊN THU

TÂM TƯ THÁNG SÁU

Ngược xuôi bước khổ tháng ngày
Sớm chiều chỉ thấy đọa đày nghĩ suy
Mưa chiều tháng Sáu lưu ly
Bao nhiêu tâm sự bộn bề tâm can
Mưa rơi những giọt êm đềm
Mà sao nhức buốt ướt mềm tâm tư!
Bồi hồi ngày tháng thực, hư
Miên man từng bước lãng du cuộc đời
Cõi về – kẻ khóc, người cười
Trăm năm là một chuyến đời phù sinh

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment