Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

NGÀY BÁO PHỤC

[Niệm ý Is 35:1-6 và Mt 11:2-11]

Hãy vui lên, đồng khô và sa mạc
Vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông
Như khóm huệ nở hoa, hãy tưng bừng
Hãy hân hoan reo hò và nhảy múa

Can đảm lên, đừng sợ hãi chi cả!
Vì Chúa của chúng ta đến đây rồi
Sắp tới ngày Chúa thưởng, phạt rạch ròi
Thời điểm đó chính là ngày báo phục

Chúa Giê-su đích thân đến cứu giúp
Những đôi mắt người mù sẽ mở ra
Những đôi tai người điếc có thể nghe
Mọi bệnh tật được Ngài chữa lành hết

Nhiều điều lạ chưa ai từng thấy trước
Chân kẻ què sẽ nhảy nhót như nai
Miệng người câm sẽ reo hò suốt ngày
Nước vọt lên nơi hoang vu, sa mạc

Miền nóng bỏng thành ao hồ đầy nước
Hang chó rừng có cói sẽ mọc lên
Ở nơi đó xuất hiện đường êm đềm
Con đường đó mang tên là Thánh Lộ

Kẻ ô uế không được qua đường đó
Không dành cho kẻ điên dại lang thang
Muốn xem gì ở nơi vùng đất hoang?
Một cây sậy đang phất phơ trước gió?

Chẳng có gì để xem ở nơi đó
Chẳng có người mặc gấm vóc lụa là
Họ chỉ có trong cung điện nhà vua
Nhưng ở đây có người hơn ngôn sứ

Ông là người mà Kinh Thánh đã kể
Rằng: Ta sai chính sứ giả của Ta
Đi trước Con, đến nơi gần, chỗ xa
Để dọn đường cho Con Người xuất hiện

TRẦM THIÊN THU

TÂM VỌNG
[Niệm khúc Gc 5:7-10 và Mt 11:2-11]

Nhà nông kiên nhẫn đợi chờ
Cây lành trái ngọt đúng mùa trổ sinh
Và ai cũng phải chân thành
Bền tâm vững chí, hy sinh đêm ngày
Như ông Gióp chịu đắng cay
Vẫn không nao núng, chẳng lay chuyển lòng
Đừng kêu trách, vẫn yêu thương
Chẳng chút bận lòng dẫu bị hàm oan
Chúa là Thẩm Phán từ nhân
Sẽ cứu khỏi buồn, chuyển hóa thành vui
Đức tin không có hên – xui
Nghe, nhìn cho đúng, rạch ròi biết ngay
Điều Kinh Thánh nói chẳng sai
Thiên Chúa Ngôi Lời là Đức Ki-tô
Xuống trần để cứu người ta
Người mù xem thấy, kẻ què được đi
Rõ ràng thế, chớ hồ nghi
Đấng Thiên Sai đến, còn gì chưa tin?
Tai cứ nghe, mắt cứ nhìn
Dị đoan mê tín thì nên coi chừng
Người khôn có thể hóa khùng
Chỉ vì nhảm nhí tin phường mưu mô
Đức tin cần phải kiên trì
Cả tin nhẹ dạ ắt nguy cho hồn
Thật kỳ lạ với Gio-an
Đấng Thiên Sai lạ kỳ hơn ông nhiều
Đó là Thiên Chúa tình yêu
Giê-su nhập thể sinh vào trần gian

TRẦM THIÊN THU

LỚN và NHỎ
[Mt 11:2-11]

Gio-an đang ngồi tù
Nghe việc của Giê-su
Sai môn đệ đến hỏi
Để biết rõ thực, hư

Đức Giê-su trả lời:
Các anh về thuật lại
Điều tai nghe, mắt thấy
Gio-an sẽ biết ngay!

Kìa, người mù nhìn thấy
Người què bước chân đi
Người phong cùi được sạch
Người điếc có thể nghe
Người chết thì sống lại
Người nghèo biết Phúc Âm
Phúc thay cho ai đó
Không vấp ngã vì Tôi!

Rồi Chúa Giê-su nói
Về con người Gio-an:
Xem gì trong hoang địa
Cây sậy trước gió chăng?
Hay là xem gì khác
Người mặc gấm lụa chăng?
Người giàu sang chưng diện
Thì ở trong cung vàng
Vậy còn xem gì nữa
Một vị ngôn sứ chăng?
Đúng vậy, Tôi nói thật
Ngôn sứ cũng đâu bằng!

Kinh Thánh đã đề cập
Chính con người Gio-an:
Này Ta sai sứ giả
Ra đi trước mặt Con
Người sẽ đi dọn đường
Và rồi Con mới đến

Tôi nói thật với bạn
Trong số những phàm nhân
Được sinh từ lòng mẹ
Chẳng ai hơn Gio-an
Tuy nhiên, trong Thiên Quốc
Nơi sự sống vĩnh hằng
Dù là người nhỏ nhất
Vẫn cao trọng hơn ông

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa
Dạy con biết khiêm nhường
Không mưu mô, ích kỷ
Luôn chan chứa yêu thương

TRẦM THIÊN THU

RIÊNG
[Suy tư Tv 37:7]

Hãy thinh lặng trước Chúa Trời
Hãy đợi trông Người suốt cả ngày đêm
Một điều ghi nhớ, chớ quên:
Giận hờn, ghen tỵ, chẳng nên chút nào!
Dẫu ai thành đạt, chức cao
Dẫu ai xảo trá và nhiều mưu mô
Cứ bình tâm, chớ sầu lo!
Mỗi người được Chúa dành cho phần rồi
Chẳng ai cao, thấp ở đời
Nhân vị, nhân phẩm rạch ròi phần riêng
Và ai cũng có NHÂN QUYỀN
Hoàn toàn bình đẳng, đừng phiền nỗi chi!
Cũng đừng tỏ vẻ khinh khi
Dẫu người bé mọn nhưng Cha thương nhiều
Đừng ảo tưởng, chớ tự cao
Đừng mạo nhận được thương yêu hơn người!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment