Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài
Để rạch ròi phần anh ấy, phần tôi.”
Quả thật là đồng tiền liền khúc ruột!
Ai đặt tôi là người chia gia tài
Mà tại sao các anh lại bảo tôi?”
Kể ra thì thiên hạ cũng lạ thật!
Phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam
Không phải vì dư giả và giàu sang
Mà mạng sống con người được bảo đảm
Nhiều kho lẫm vẫn không đủ cất vào
Không còn chỗ mà tích trữ hoa mầu
Phải phá các kho cũ, xây kho mới
Tha hồ mà tận hưởng cuộc đời này
Nhưng Chúa bảo: “Đồ ngốc! Nội đêm nay
Đối với kẻ thu tích của trần gian
Lo phần xác mà bỏ bê linh hồn
Không cố gắng làm giàu trước mặt Chúa
✽ Đức Mẹ La Salette – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/12/uc-me-la-salette.html
✽ Căn Cước Tín Nhân – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/01/can-cuoc-tin-nhan.html
✽ Điều Quan Trọng Với Thiên Chúa [Lc 12:13-21]
✽ Chữ Ngờ [Lc 12:22-31] – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/08/chu-ngo.html
✽ Đốt Cháy Thế Giới [Lc 12:49-53] – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/10/ot-chay-gioi.html
[Niệm ý Lc 12:13-21]
Vất vả suốt cả đời
Tưởng khôn mà hóa dại
Ky cóp cho cọp xơi
Sớm chiều tìm vật chất
Mong giàu có, an nhàn
Đến quên cả người khác
Sống khốn khó, lầm than
Cuối cùng vẫn tay trắng
Chẳng thấy sung sướng đâu
Vị ngọt chợt hóa đắng
Chỉ còn lại niềm đau
Xây kho này, lẫm nọ
Dựng nhà rộng, cửa cao
Cả đời vẫn thấy khổ
Hạnh phúc ở nơi nào?
Xin giúp con tỉnh mộng
Lạy Thiên Chúa từ nhân
Xin dạy con biết sống
Thoát khỏi chốn mê lầm
Nó có thể lấy oán choán thương yêu
Tan nát hết dù mối quan hệ nào
Tiền là phiền, chẳng là tiên chi cả!
Chuyện tiền tài chẳng khác chi ác quỷ
Tranh giành nhau từng cái nhỏ li ti
Chỉ vì nó mà mọi thứ hóa nguy
Thứ ngẫu tượng khiến người ta mê mải
Cái Tôi to che khuất cả nhân ái
Tình máu mủ cũng chẳng nghĩa lý gì
Lo tích cóp cho mình là ngu si
Đã ham tiền không sao công chính được [1]
Dẫu biết thế mà người ta vẫn ước
Cứ tham lam, vội vã vơ vét vào
Khi nhắm mắt, xuôi tay, còn gì đâu?
Cứ mặc kệ, miễn sao mình thoải mái
Khi biết mình ngu ngốc và khờ dại
Thì đã muộn, chẳng còn kịp ăn năn
Cứ thu tích lắm của cải thế gian
Bao nhiêu tiền cũng thua một làn gió
Được cấp cứu vẫn cứng đờ ra đó
Tiền bạc nhiều, nay kẻ khác tiêu xài
Còn chính mình nước mắt cứ lăn dài
Như lá vàng, gió không lay cũng rụng!
Cần khôn ngoan mà tỉnh thức khi sống
Nếu giàu có mà vô tội, thương người
Không chạy theo của cải với tiền tài
Thật là phúc vì là người khôn khéo [2]
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi nhân hậu
Xin soi sáng để biết chọn khôn ngoan
Biết can đảm sống giản dị, mọn hèn
Nhưng quyết tâm luôn làm giàu nhân đức
TRẦM THIÊN THU
[1] Hc 31:5-7 – “Đã ham tiền không sao công chính được, chạy theo lợi lộc ắt sẽ lỗi lầm. Bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa họ đến hư vong. Nó là cái bẫy cho ai say mê nó, hết mọi kẻ ngu si sẽ sa vào.”
[2] Hc 31:8 – “Phúc thay ai giàu có mà vô tội, không chạy theo của cải, tiền tài.”
KHO TÀNG
Tiền tài, danh vọng thế gian
Vật chất làm con khốn đốn
Vì lòng bám lấy kho tàng
Ngày mai trở về bụi cát
Buông xuôi, nhắm mắt, trắng tay
Đâu còn vinh hoa vật chất
Đâu níu giữ được hôm nay
Xin giúp con luôn tích trữ
Kho tàng nhân đức tốt lành
Thánh thiện từ trong ý nghĩ
Tặng vật dâng Chúa Thiên Đình
Xưng tụng tôn vinh Thiên Chúa
Ngài nào có được thêm chi
Nhưng lợi cho con tất cả
Được Ngài chúc phúc, thứ tha
Kho tàng của con là Chúa
Dù cuộc sống con bần hàn
Thế nhân khinh khi, ghét bỏ
Riêng Ngài vẫn mãi thương con
Phải tích cốc phòng cơ
Cuộc sống nhiều bất trắc
Không biết trước bao giờ
Đề phòng là cần thiết
Lo xa là khôn ngoan
Nhưng đầu cơ tích trữ
Là ác ý, tham lam
Có nhiều tiền, lắm của
Được sung sướng xác thân
Có người giàu vẫn khổ
Chẳng thanh thản tinh thần
Đâu phải nhờ dư giả
Mà mạng sống an toàn
Dịch bệnh và bão tố
Của cải cũng chẳng còn
Chữ Khôn và chữ Khốn
Tương tự âm và vần
Chúa không tạo số phận
Mà do mình tạo nên
Bác ái là nhân đức
Chia sẻ là yêu thương
Dám ngốc đời, khổ xác
Khôn làm giàu thiêng liêng
Thế nên chính họ hại oan đời mình
Người ta thường vẫn tranh giành
Bạc tiền, vật chất – yêu tinh rõ ràng
Tình gì cũng bị tan hoang
Vợ chồng, con cái, họ hàng, mẹ cha
Gia tài, của cải kế thừa
Chữ Tiền vô vị mà to hơn tình
Trước sau gì cũng là mình
Mặc người thân thiết, mặc tình trọng hơn
Vì Tiền mà hóa vô duyên
Quên tình, bỏ nghĩa, đảo điên con người
Xưa nay rắc rối chuyện đời
Chỉ vì vật chất mà thôi mọi điều
Thấy hiền mà bỗng dưng liều
Hại người đủ kiểu, giết nhau như thường
Ngay khi dịch bệnh khắp vùng
Người tham vẫn thấy chẳng nhường nhịn ai
Chỉ cần có lợi mình thôi
Không cần biết đến khổ người ra sao
Chỉ cần vội vã vơ vào
Mặc kệ đồng bào, mặc kệ tha nhân
Chúa khuyên thì mặc Chúa khuyên
Hôm nay sung sướng, bất cần ngày mai
Thế nên Chúa bảo: “Khốn thay!”
Chết mình, ai hưởng gia tài giàu sang?
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment