Thứ Ba, 25 tháng 10, 2022

ĐẤT và TRO

Chuỗi đời: Đất – Cát – Bụi – Tro
Nhỏ dần từ cục đất to ban đầu
Đời người nào có gì đâu
Buồn nhiều, khổ lắm, sớm chiều trở trăn
Suốt đời cục đất cứ lăn
Lăn hoài, lăn mãi những con dốc đời
Mòn thành hạt cát nhỏ nhoi
Tiếp tục lăn dài thành bụi li ti
Ngày buồn, tháng khổ qua đi
Tắt hơi, đất hóa ra tro một lần
Thôi lo sợ, hết giận hờn
Trăm năm nhân thế chỉ ngần ấy thôi
Bao lần đắc tội với Ngài
Xin cho con biết để rồi ăn năn [1]
Xin thương xóa mọi lỗi lầm
Và đừng ngoảnh mặt mà làm ngơ con [2]

TRẦM THIÊN THU
[1] G 13:23 – “Con đã phạm bao nhiêu tội lỗi? Bao nhiêu lần con đã phản nghịch, đã đắc tội với Ngài, xin cho con được biết.”
[2] Tv 51:11 – “Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.”

CÁNH CỬA CUỐI CÙNG
“Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (St 3:19)

Cuộc đời có nhiều cửa
Dù cửa nhỏ hay to
Có khi đóng, khi mở
Để đi vào, đi ra

Có lỡ quên gì đó
Không đến nỗi ưu sầu
Mất rồi sẽ tìm thấy
Chẳng ai lấy mất đâu

Không nay thì mai, mốt
Thời gian vẫn còn dài
Hôm nay cái này mất
Có cái khác ngày mai

Nhưng cái gì cũng hết
Kể cả dòng thời gian
Còn thở là chưa chết
Nhưng phải biết liệu hồn

Cửa mở rồi sẽ đóng
Là cánh cửa cánh chung
Cánh cửa đóng vĩnh viễn
Là cánh cửa cuối cùng

Mất là mất mãi mãi
Không có thể kiếm tìm
Có cửa khôn, cửa dại
Khép kín lối con tim

Xin cho con biết Chúa
Xin cho con biết con
Để biết chọn đúng cửa
Bớt dại mà nên khôn

TRẦM THIÊN THU

CHIỀU NGHĨA TRANG

Bước chân vào chốn nghĩa trang
Hàng hàng lớp lớp dọc ngang rất nhiều
Người xa lạ, kẻ thân yêu
Sang – hèn, cao – thấp, giàu – nghèo,… nằm im
Giống nhau nấm mộ, bia tên
Bên trong giòi bọ rỉa dần thịt xương
Liêu xiêu bóng đổ tà dương
Ráng chiều trầm mặc giữa vùng thiên thu
Bên đường lặng đứng cây khô
Lom khom bóng dáng ai kia một mình
Khói nhang tỏa, nến lung linh
Không gian trống trải, lặng thinh tư bề
Những cây Thánh Giá gần, xa
Dẫn lối về Nhà Thiên Chúa từ nhân
Tử quy, sinh ký – đồng lần
Nghĩa trang nhắc nhở xác phàm bụi tro
Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha
Cho muôn hồn hưởng Tình Cha muôn đời

TRẦM THIÊN THU

BẢO LÃNH

Tháng Mười Một – Tháng Cầu Hồn
Nhớ người, rồi nhớ đến phần lượt ta
Buổi chiều nhắc nhớ người xa
Luyện Hình nơi ấy bây giờ khổ đau!
Hy sinh cố gắng thật nhiều
Tha thiết nguyện cầu Thiên Chúa xót thương
Mong bảo lãnh các linh hồn
Mau ra khỏi chốn vô ngần khổ đau
Cầu xin Tình Chúa dạt dào
Mưa Ơn Tha Thứ dập mau lửa hồng
Chúng con khấn nguyện thật lòng
Cầu xin đại xá muôn trùng, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

NGHỆ THUẬT CHẾT

Phàm cái gì cũng phải có nghệ thuật
Đó là cách thể hiện độc đáo riêng
Sống bình thường mà lại rất khác thường
Sống và chết đều cần có nghệ thuật

Người biết sống luôn nhớ mình sẽ chết [1]
Vì sẽ chết nên cố sống tốt hơn
Biết như thế mới là người khôn ngoan
Người biết sống cũng là người biết chết [2]

Chết là điều chắc chắn không ai thoát
Chẳng thuốc nào giúp bất lão, trường sinh [3]
Kiếp luân hồi là ảo tưởng khiếp kinh
Nếu có thật, chẳng có gì đáng sợ

Thế gian này chỉ có một thảm họa
Mọi phàm nhân phải trở về bụi tro [4]
Sống gian ác thì sợ hãi, lắng lo
Sống yêu thương thì chết là mối lợi [5]

Chết là ngưỡng bước vào sự sống mới
Được diện kiến Tôn Nhan Chúa nhân từ
Được tái ngộ Đức Giê-su Kitô
Cùng Đức Mẹ, chư thần và chư thánh

Chết nghệ thuật là cái chết công chính
Một phàm nhân trở thành một thánh nhân
Vì Thiên Chúa là Đấng rất từ nhân
Ngài không muốn cho ai phải tiêu diệt [6]

TRẦM THIÊN THU
[1] La ngữ – “Memento Mori” (Hãy Nhớ Mình Phải Chết).
[2] La ngữ – “Ars Moriendi” (Nghệ Thuật Chết).
[3] Kn 2:1 – “Không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết.”
[4] Gv 9:3 – “Tai họa thảm hại nhất trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời là hết mọi người đều chịu chung một số phận như nhau.”
[5] Pl 1:21 – “Sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi.”
[6] 2 Pr 3:9 – “Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment