Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

KHOẢNG CÁCH

[Niệm ý Lc 16:19-31]

Người giàu nuôi chó “gâu gâu”
Người nghèo chẳng có “meo meo” tiếng buồn
Đôi bên khoảng cách xa hơn
Chiều sâu thăm thẳm như bên chân đèo
Dụ ngôn kể chuyện thảm sầu
Phú hộ rất giàu, chẳng biết thương ai

Có người nghèo rớt mùng tơi [1]
La-da-rô vẫn ngồi ngoài cổng kia
Ước mơ được chút bánh thừa
Mà không thể có, dẫu là vụn thôi
Người giàu sung sướng ăn chơi
Mặc người đói khát, mặc ai nghèo nàn

Ngày nay xã hội trần gian
Người giàu cũng vẫn lãng quên người nghèo
Ông kia, bà nọ rất giàu
Bạc tiền dư dả mà nào giúp ai
Ung dung tự tại khinh người:
“Nghèo là định mệnh – chớ đòi hỏi chi!”

Có người từ thiện gần – xa
Nhưng ở tại nhà, chẳng xót thương ai
Quan tâm cuộc sống một lời
Cũng không nói được, còn đòi gì hơn?
Chung nhà mà vẫn cô đơn
Nhìn nhau e ngại – ai buồn hơn ai?

Trao lương thực để giúp người
Che thân bằng áo cho ai mình trần [2]
Người nghèo có sẵn ngay bên [3]
Chứ chẳng có cần tìm kiếm đâu xa
Sống tình thương mến chan hòa
Giúp người hàng xóm, bạn bè, người thân

TRẦM THIÊN THU

[1] Mùng Tơi là chiếc áo mưa đan bằng lá – còn gọi là “áo tơi,” nhưng nó rách nát đến nỗi rất dễ rơi xuống. Mùng tơi không phải là rau Mồng Tơi như một số người lầm tưởng.
[2] Ed 18:7 – “Cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần.”
[3] Ga 12:8 – “Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có.”

Ca đoàn Cecilia Thánh Tâm

ĐÔI BỀ
[Niệm ý Lc 16:19-31]

Sinh ra ai cũng tốt lành
Nhưng rồi thoái hóa trở thành xấu xa
Học đòi theo thói quỷ ma
Gian tham, độc ác, lọc lừa, mưu mô
Giả nai, giả dạng ngây ngô
Rình mò cướp lấy nhét vô túi mình
Nếu không thánh thiện, hiền lành
Không được thấy Chúa uy linh sau này [1]
Chơi dao có lúc đứt tay
Của cải đời này cũng thế mà thôi
Nó là đầy tớ hẳn hoi
Nhưng là chủ chẳng coi ai ra gì
Giàu thường có tính xấu xa
Khinh người nghèo khó và khoe mẽ mình
Thế nên tội mới phát sinh
Chứ giàu chẳng có tội tình gì đâu
Chúa luôn thương xót người nghèo
Ngài giúp đỡ nhiều – cách nọ, cách kia [2]
Phận nghèo chẳng đáng tội gì
Nhưng là cái vạ – người ta khinh mình
Chúa Trời là Đấng công bình
Công và Tội phải phân minh đôi bề

TRẦM THIÊN THU

[1] Dt 12:14 – “Anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện thì không ai sẽ được thấy Chúa.”
[2] Trong tiếng Do Thái, Ladarô nghĩa là “Thiên Chúa giúp đỡ.”

NGHĨA SỐNG
[Niệm ý Lc 16:19-31]

Người giàu chưa chắc đã sang
Chưa chắc đàng hoàng hơn kẻ nghèo đâu
Người nghèo thì chịu khổ đau
Nhưng nghiêm túc vẫn tuyệt chiêu đàng hoàng
Có nhiều nghĩa của chữ sang
Giàu mà chảnh chỉ hoang đường mà thôi
Nghèo mà chẳng lấy của ai
Nghèo mà vẫn xứng là người sống sang
Cái gì cũng bởi Trời ban [1]
Thế nên chớ vội huênh hoang khinh người
Giàu như phú hộ ăn chơi
Xác thân béo mập thì giòi bọ no
Gầy gò như gã nghèo kia
La-da-rô đó – có gì mà ăn?
Đời này vinh dự mau tàn
Như cơn gió thoảng, như làn hơi thôi
Chỉ là trống rỗng khoảng đời
Nhưng đầy hiểm họa, chơi vơi khó lường [2]
Hơn nhau là đức yêu thương
Đó là ý nghĩa sống sang kiếp người

TRẦM THIÊN THU

[1] Ga 3:27 – “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.”
[2] Thánh Augustinô – “Vinh dự trần thế này là gì nếu không phải là làn hơi thoảng, là sự trống rỗng và hiểm họa sa đọa?”

Mẩu Bánh & Giọt Nước – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/mau-banh-va-giot-nuoc.html
Sướng & Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/09/suong-va-kho.html
Ân Hận – 
https://tramthienthu.blogspot.com/2016/09/an-han.html

PHÚ HẬU
[Niệm ý 1 Tm 6:7, 17-19]

Vào trần gian với tay không
Ra đi cũng chẳng thể mang được gì
Người giàu có ở trần gian
Chớ nên tự mãn, kiêu căng, hỡi người!
Chớ nên hy vọng ở đời
Phù vân của cải hết thời sẽ qua!
Hãy tin vào Chúa nhân từ
Đấng ban mọi sự cho ta hưởng dùng
Hãy làm việc thiện thật lòng
Rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ từ tâm
Để nên giàu có đức nhân
Chúa thương, người mến, phúc phần mai sau
Chúa cho dư giả dồi dào
Thương xót người nghèo, trách nhiệm Ngài trao
Giàu mà khiêm hạ thật nhiều
Đó là trữ vốn đời sau cho mình
Hãy tạ ơn Chúa chân thành
Vì đã nhân lành cho của đầy dư

TRẦM THIÊN THU

TỘI GIÀU LỖI NGHÈO
[Niệm ý Lc 16:19-31]

Giàu có không là tội
Nghèo cũng chẳng tội đâu
Tội giàu là vô cảm
Tội nghèo là đòi nhiều

Phú hộ không ác ý
Chẳng có làm hại ai
Nhưng mà ông ích kỷ
Không chạnh lòng thương người

Sống sao thì nên vậy
Hệ lụy rất rõ ràng [*]
Cân bằng như nhân quả
Sống khôn thì chết thiêng

Giàu, nghèo không có tội
Mà vì chẳng yêu thương
Khinh người và phách lối
Tội mãi mãi còn vương

Thiên Đàng và Hỏa Ngục
Vĩnh viễn cách đôi nơi
Khổ cực và hạnh phúc
Khác nhau khóc và cười

TRẦM THIÊN THU

[*] Gr 17:10 – “Ta là Đức Chúa, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.”

THƯỢNG ĐẾ và GÃ ĂN XIN

Thượng Đế muốn thay đổi vận mệnh của một gã ăn xin nên biến thành một lão già đến giúp gã. Thượng Đế hỏi:
– Nếu ta cho cậu mười triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào?

Gã ăn xin đáp:
– Vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại!

Thượng Đế không hiểu nên hỏi:
– Tại sao lại muốn mua điện thoại?
– Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin.

Thượng Đế rất thất vọng, lại hỏi:
– Nếu ta cho cậu một trăm triệu thì sao?
– Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này, tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được.

Thượng Đế cảm thấy rất buồn, rồi hỏi tiếp:
– Nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao?

Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt sáng lên:
– Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này.

Thượng Đế cảm thấy vui mừng. Nhưng kẻ ăn xin láy thêm một câu:
– Lúc đó tôi sẽ đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa.

Thượng Đế nghe xong, lẳng lặng bỏ đi!

SUY TƯ

Cuộc đời không thiếu cơ hội, cuộc đời cũng không bất công, mà chỉ vì người ta không tư duy đúng đắn. Chính cách suy nghĩ của chúng ta tạo nên định mệnh của chúng ta: CÁCH SUY NGHĨ dẫn tới HÀNH ĐỘNG, Hành Động dẫn tới THÓI QUEN, Thói Quen dẫn tới TÍNH CÁCH, Tính Cách dẫn tới SỐ PHẬN. Số Phận là Định Mệnh do chính mình tạo nên. Nói đến Số Phận hoặc Định Mệnh thì thường là buồn thảm lắm. Thế nên cần phải thay đổi cuộc đời bằng cách bắt đầu từ việc thay đổi cách suy nghĩ.

Nói về ác nhân, Thánh Gióp cho biết: “Mọi tai họa khủng khiếp nhất đe dọa những kho tàng nó thu tích được. Một ngọn lửa không ai thắp lên sẽ đốt nó, thiêu rụi hết những gì còn sót trong lều nó ở. Trời phơi bày tội ác nó phạm, đất nổi lên chống nó. Tài sản trong nhà nó tiêu tan và trôi đi hết cả ngày Thiên Chúa nổi trận lôi đình. Đó là phần Thiên Chúa dành cho đứa ác nhân, là số phận Thiên Chúa định cho nó.” (G 20:26-29)

Ước gì mỗi Kitô hữu đều có thể nói được như Thánh Gióp thế này: “Tôi vững bước theo đường công chính, không rời bỏ, lòng tôi không xấu hổ thẹn thùng về bất cứ ngày nào trong đời tôi.” (G 27:6)

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment