Trình thuật St 32:23-33 cho biết: Đêm đó, ông Giacóp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và mười một đứa con, và ông lội qua sông Giápbốc. Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua. Ông Giacóp ở lại một mình.
Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh
vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Giacóp bị trật đang khi
ông vật lộn với người đó. Người đó nói: “Buông
ta ra, vì đã rạng đông rồi." Nhưng ông đáp: “Tôi sẽ không buông ngài ra, nếu ngài không chúc phúc cho tôi.” Người
đó hỏi ông: “Tên ngươi là gì?” Ông
đáp: “Tên tôi là Giacóp.” Người đó
nói: “Người ta sẽ không gọi tên ngươi là
Giacóp nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và
ngươi đã thắng.” Ông Giacóp hỏi: “Xin
cho tôi biết tên ngài.” Người đó nói: “Sao ngươi lại hỏi tên ta?” Và người
đó chúc phúc cho ông tại đấy.
Ông Giacóp đặt tên cho nơi đó là Pơnuên, “vì –
ông nói – tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng.” Khi mặt
trời mọc, ông đi qua Pơnuên; ông đi khập khiễng vì bị trật xương hông. Bởi thế,
con cái Israel, cho đến nay, không ăn cái gân đùi ở khớp xương hông, vì người
đó đã đánh vào khớp xương hông của ông Giacóp, vào gân đùi.
* * *
Ngày Sara sinh ra, tôi đã biết ý nghĩa của
việc chiến đấu trong cuộc chiến nội tâm giữa ý muốn của tôi và của Chúa. Từ đó,
việc vật lộn với những hình bóng đen tối của tôi đã trở nên phổ biến, nhưng
không dễ dàng hơn. Thật vậy, nó ngày càng trở nên thách thức – bởi vì Chúa đang
kêu gọi tôi đến những nơi sâu thẳm hơn, tăm tối hơn trong tôi mà trước đây tôi
không đủ can đảm để đối mặt.
Bóng tối là một khái niệm kỳ lạ. Chúng ta
nghe nói về nó như một cái gì đó để tránh né bằng mọi giá. Khi còn nhỏ, chúng ta
đã được nghe những câu chuyện đáng sợ về những gì xảy ra trong bóng tối, thường
bao gồm những quái vật, yêu tinh, và các loại ma cà rồng. Những cách tiêu biểu
mà chúng ta tổ chức lễ Halloween cũng liên quan những thứ rùng rợn chỉ xuất
hiện khi trời tối. Ma quỷ cũng vậy, nó có xu hướng ẩn náu như những con gián
giữa ban ngày.
Đồng thời, nhiều sự phát triển – thường là
nhiều nhất – xảy ra trong bóng tối. Thật vậy, chỉ trong bóng tối mà thôi. Sự
giằng co giữa nỗi sợ hãi và việc làm sáng tỏ ý nghĩa của việc tin tưởng hoàn
toàn vào Thiên Chúa là một cuộc chiến nội tâm mà mỗi chúng ta phải đối mặt vào
những khoảng thời gian khác nhau trong suốt đời mình: khi chúng ta tự hỏi cuộc
hôn nhân của mình sẽ tồn tại hay thất bại; khi chúng ta mất một đứa trẻ do thai
lưu hoặc tự tử, hoặc ung thư; khi chúng ta mất việc làm và thấy mình bị hủy
hoại về tài chính.
Những hình bóng đen tối này là những phúc
lành bí ẩn, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy chúng như vậy vào thời điểm đó.
Nhân vật đen tối trong sách Sáng Thế được cho là một thiên thần hoặc chính Thiên
Chúa. Dù thế nào, Giacóp vẫn không nhận ra đó là một nhân vật từ trời, cho đến
khi bị thương tích. Vết thương mà ông bị ở xương hông vẫn còn với ông – ngay cả
khi nhân vật đó đã làm theo yêu cầu của ông và chúc phúc cho ông.
Nhiều vị thánh thần bí đã mạnh dạn tuyên bố
rằng Thiên Chúa làm chúng ta bị thương. Một lần nữa, một khái niệm nghịch lý
đối với chúng ta, những người đã được dạy để tin rằng tình yêu Thiên Chúa chỉ
chữa lành và không bao giờ gây tổn thương. Nhưng loại vết thương xảy ra trong
tâm hồn dễ tiếp nhận nó thực sự là vết thương của tình yêu. Đó là sự tham gia
về thể lý và thần bí vào các Vết Thương của Đức Kitô.
Tất cả các vết thương đều đau đớn. Tình yêu Thiên
Chúa, khi được trải nghiệm một cách sâu sắc và liên tục, là loại đau đớn giống
như đau ngực hoặc đau lòng. Nó gây chú ý đến mức người trải qua nó mới đầu tin
rằng đó là một hình phạt thay vì ơn phúc. Nó đau dữ dội lắm!
Tại sao vết thương thần bí này lại tiết lộ
tình yêu? Bởi vì trái tim được trao cho sự đau khổ nào đó, nhưng lại trao cho
Chúa Giêsu kinh nghiệm tột cùng về sự đau khổ đó, là trái tim đang phát triển
thành tình yêu lớn hơn, thuần khiết hơn.
Bóng tối không phải lúc nào cũng là nơi cái
ác ẩn náu. Hãy nhớ rằng Chúa đã tạo ra bóng tối. Ngay cả tác giả Thánh Vịnh
cũng đã nói một cách khôn ngoan: “Đối với
Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và
ánh sáng cũng như nhau.” (Tv 139:12) Điều này là do Thiên Chúa cũng ngự
trong bóng tối. Ngài chờ đợi chúng ta gặp Ngài trong bóng tối của chúng ta,
bằng cách đối mặt với những vết thương mà chúng ta muốn che giấu, bằng cách
trực tiếp đối mặt với nỗi đau và nỗi buồn của chúng ta.
Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi dễ dàng nhận ra
điều này hơn khi Sara được 9 tuổi và tôi đã vật lộn với hình bóng đen tối của
mình trong nhiều năm. Đôi khi tôi tin rằng nó đã đến để làm hại tôi, nhưng khi
tôi có một khoảng cách nào đó giữa trải nghiệm dữ dội về nỗi đau của tôi và sự
xoa dịu mà thời gian đem lại cho tôi, thì tôi có thể thấy phúc lành của nó rõ
ràng hơn.
Trẻ sơ sinh lớn lên trong bóng tối của tử
cung người mẹ. Hạt giống nảy mầm dưới đất trong khoảng tối của nó. Sâu bướm chờ
đợi để trở thành sinh vật có cánh trong cái kén. Tên của Giacóp được đổi thành
Israel sau khi ông yêu cầu nhân vật đó chúc phúc cho mình, ngay cả khi người đó
làm ông bị thương, và điều này tượng trưng cho sự biến đổi xảy ra trong mỗi lần
hoán cải và biến hóa.
Khi tôi đang chiến đấu với những hình bóng
đen tối của mình, tôi có xu hướng khóc lóc, nức nở và cầu xin Chúa trong tuyệt
vọng như thể tôi là người ăn mày xin cứu nguy, giải thoát tôi khỏi nỗi thống khổ
của tôi, để kết thúc sự giày vò dằn vặt dường như không bao giờ chấm dứt này.
Thật ra là tôi nói cho hình bóng đen tối của tôi chúc phúc cho tôi. Tôi đã biết
vết thương giáng xuống tôi, nhưng đó không phải là vết thương gây thương tật.
Đó là một vết thương những gai nhọn mà Chúa Giêsu đã ban cho tôi như một phúc
lành.
Những khoảng thời gian vật lộn này là những
hình bóng đen tối khiến tôi mệt mỏi, khô khan, không thể hình thành bất kỳ lời
cầu nguyện nào sâu xa hơn lời này: “Lạy
Chúa, xin cứu giúp con.” Dường như giữa những đêm dài của tâm hồn mà Ngài
không trả lời. Những thập giá của đời tôi trở nên không thể vượt qua, ngay cả
khi tôi phó thác tất cả cho Chúa Giêsu hết lần này đến lần khác.
Nhưng rồi điều kỳ diệu xảy ra khi tôi ở cuối
những gì tôi có thể chịu đựng, đôi khi vượt quá những gì tôi có thể chịu đựng.
Một phần của tôi được thay đổi. Tôi có thể làm theo một động thái trắc ẩn hơn
đối với một vấn đề mà trước đây tôi đã sẵn sàng. Tôi có thể mở rộng trái tim
hoặc ngôi nhà của mình với người mà tôi từng coi thường hoặc xét đoán. Tôi nhận
thấy sự mềm mại của trái tim, nhưng cũng có sức mạnh mới của trái tim.
Đó là sự kết hợp của sức mạnh và sự dịu dàng
xảy ra trong tôi dần dần, nhẹ nhàng. Thiên Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta
biến đổi. Ngài chỉ ra dấu bảo chúng ta ngày mai trở nên tốt hơn hôm nay. Can
đảm đối mặt với những gì khủng khiếp, khó khăn và thậm chí không thể chính xác
là những thứ biến vết thương của chúng ta thành những phúc lành kỳ lạ, dẫn
chúng ta đến vùng mới của những gì cuộc sống đang tồn tại trong thời điểm hiện
tại. Đó là sự mở rộng đầy phúc lành của niềm hy vọng.
Đây là bài học kinh nghiệm của tôi khi chiến
đấu với các hình bóng đen tối: CUỘC SỐNG MỚI LUÔN XẢY RA TRONG BÓNG TỐI.
JEANNIE EWING
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment