[Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24]
Yến tiệc đã sẵn
sàng
Khách được mời
không đến
Mọi thứ cũng đã sẵn
Phòng tiệc vẫn
trống trơn
Người thì kiếu đi
buôn
Kẻ thì đi thăm
trại
Không thèm đếm
xỉa tới
Thật lãng phí cỗ
bàn!
Nhà vua sai gia
nhân
Đến mọi ngõ mọi
ngách
Gặp ai cũng mời
hết
Không cần điều
kiện chi
Phần khai tiệc
đến giờ
Phòng tiệc đã đầy
khách
Vua tiến vào quan
sát
Và nhận ra một
người
Y phục cưới sẵn
rồi
Mà người này
không mặc
Hỏi không trả lời
được
Vua truyền đem đi
ngay
Chỗ tối tăm bên
ngoài
Quăng người này
ra đó
Mãi mãi khóc vì
khổ
Đời đời phải
nghiến răng
Tiệc cưới đã sẵn
sàng
Khách mời không
xứng đáng
Nên Chúa nói
thẳng thắn:
“Gọi nhiều mà chọn ít”
TRẦM THIÊN THU
✽ Chuyện Nước Trời – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/chuyen-nuoc-troi.html
✽ Dụ Ngôn Thương Xót – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/04/du-ngon-thuong-xot.html
ĐẠI TIỆC NƯỚC TRỜI
[Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24]
Tiệc Nước Trời sẵn sàng rồi
Nhưng các khách mời không chịu đến ăn
Dù ăn tiệc chẳng tốn tiền
Hoàn toàn miễn phí mà còn chê bôi!
Chủ đành chịu vậy mà thôi
Cho mời tất cả mọi người gần xa
Ra đường, ngã bảy, ngã ba
Gặp ai cũng cứ mời vô cho đầy
Bắt đầu tiệc, chủ vào ngay
Nhìn quanh thấy chuyện không hay chút nào
Không dùng áo cưới vì sao?
Trói chân tay lại, quăng vào tối tăm
Nơi than khóc, chốn nghiến răng
Khước từ Thánh Tiệc, đừng hòng mừng vui
Gọi nhiều mà chọn ít thôi
Nghĩa là tự ý, không ai ép mình
Con đường hẹp tới quang vinh
Tối tăm dẫn tới là thênh thang đường
Nơi cười, nơi khóc – hai vùng
Người khôn, người dại – hai lòng khác nhau
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24]
Nhưng các khách mời không chịu đến ăn
Dù ăn tiệc chẳng tốn tiền
Hoàn toàn miễn phí mà còn chê bôi!
Chủ đành chịu vậy mà thôi
Cho mời tất cả mọi người gần xa
Ra đường, ngã bảy, ngã ba
Gặp ai cũng cứ mời vô cho đầy
Bắt đầu tiệc, chủ vào ngay
Nhìn quanh thấy chuyện không hay chút nào
Không dùng áo cưới vì sao?
Trói chân tay lại, quăng vào tối tăm
Nơi than khóc, chốn nghiến răng
Khước từ Thánh Tiệc, đừng hòng mừng vui
Gọi nhiều mà chọn ít thôi
Nghĩa là tự ý, không ai ép mình
Con đường hẹp tới quang vinh
Tối tăm dẫn tới là thênh thang đường
Nơi cười, nơi khóc – hai vùng
Người khôn, người dại – hai lòng khác nhau
ĐẠI TIỆC
[Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24]
Là dân bình thường nhất
Cũng chẳng hề có công
Được vua mời yến tiệc
Còn gì vinh hạnh bằng
Thế mà ai cũng chảnh
Làm ngơ lời vua mời
Đúng là ngu dại lắm
Dịp may có một thôi
Thiệp mời ai cũng có
Chẳng phân biệt sang, hèn
Bất kể quen hay lạ
Ai cũng được mời ăn
Vô cửa có đồ mới
Thay xong cứ việc vô
Không y phục lễ cưới
Ắt sẽ bị đuổi ra
Tiệc cưới đãi đêm tối
Có cửa đóng, then cài
Bị đuổi thì khốn mãi
Đời đời chịu đắng cay
TRẦM THIÊN
THU
YẾN TIỆC ĐỜI ĐỜI
[Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24]
Nước Trời – yến tiệc đời đời
Thiên Chúa đã mời tất cả nhân gian
Ngài không phân biệt sang – hèn
Mọi người bình đẳng, hoàn toàn như nhau
Thiệp mời chính Chúa đã trao
Bận gì cũng đến rồi vào chung vui
Tiệc quan trọng, Tiệc Nước Trời
Đại tiệc đời đời chứ chẳng mau qua
Không nên viện cớ nọ kia
Dịp may sẽ chẳng bao giờ còn đâu
Chỉ cần duy nhất một điều
Áo cưới mặc vào là Áo Yêu Thương
Nếu không thì sẽ khó lường
Bởi vì sẽ bị trói quăng ra ngoài
Nghiến răng, khóc lóc đời đời
Cuộc đời chỉ một, chẳng hai đâu mà
Luân hồi chẳng có, đừng mơ
Dị đoan mê tín là ngu ngốc rồi
Gọi nhiều mà chọn ít thôi
Sống sao nên vậy, đời đời phân minh
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24]
Cũng chẳng hề có công
Được vua mời yến tiệc
Còn gì vinh hạnh bằng
Làm ngơ lời vua mời
Đúng là ngu dại lắm
Dịp may có một thôi
Chẳng phân biệt sang, hèn
Bất kể quen hay lạ
Ai cũng được mời ăn
Thay xong cứ việc vô
Không y phục lễ cưới
Ắt sẽ bị đuổi ra
Có cửa đóng, then cài
Bị đuổi thì khốn mãi
Đời đời chịu đắng cay
YẾN TIỆC ĐỜI ĐỜI
[Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24]
Thiên Chúa đã mời tất cả nhân gian
Ngài không phân biệt sang – hèn
Mọi người bình đẳng, hoàn toàn như nhau
Thiệp mời chính Chúa đã trao
Bận gì cũng đến rồi vào chung vui
Tiệc quan trọng, Tiệc Nước Trời
Đại tiệc đời đời chứ chẳng mau qua
Không nên viện cớ nọ kia
Dịp may sẽ chẳng bao giờ còn đâu
Chỉ cần duy nhất một điều
Áo cưới mặc vào là Áo Yêu Thương
Nếu không thì sẽ khó lường
Bởi vì sẽ bị trói quăng ra ngoài
Nghiến răng, khóc lóc đời đời
Cuộc đời chỉ một, chẳng hai đâu mà
Luân hồi chẳng có, đừng mơ
Dị đoan mê tín là ngu ngốc rồi
Gọi nhiều mà chọn ít thôi
Sống sao nên vậy, đời đời phân minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment