[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Khó là phải biết
canh chừng người khác
Càng khó hơn khi phải canh chừng mình
Vì nếu không dễ mắc bẫy yêu tinh
Cửa Nước Trời sẽ bị đóng chặt lại
Ngỡ khôn ngoan mà
lại hóa khờ dại
Tưởng vĩ đại mà lại quá tầm thường
Vì chỉ muốn thoải mái sống ung dung
Ngại gian khó, ngại hy sinh, khổ cực
Có những kẻ từ
đông, tây, nam, bắc
Còn chính mình bị loại, phải khổ đau
Có những kẻ đứng chót lên hàng đầu
Có những kẻ đứng đầu xuống hàng chót
Biết giữ mình để
không bị đi lạc
Phải tỉnh thức kẻo như kẻ mộng du
Đường và Cửa duy nhất là Giê-su
Ngoài Ngài ra, không còn lối nào khác
TRẦM THIÊN THU
✽ Đường Nào
Vào Nước Trời?
https://tramthienthu.blogspot.com/2014/05/uong-nao-vao-nuoc-troi.html
LÁCH ĐỜI
[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Lách người đâu có dễ gì
Xỏ kim còn khó huống chi lách người
Khó hơn là phải lách đời
Qua bao khe khổ vẫn cười mới hay
Ớt ăn mà chẳng thấy cay
Ăn hết trái này lại tiếp trái kia
Lách qua cửa hẹp mà vô
Đúng là cự phách, ai chê được nào?
Nước Trời muốn lách được vào
Thì phải chịu nhiều đau khổ triền miên
Cay ngày nối tiếp đắng đêm
Lách qua khe khổ vào Miền Trường Sinh
TRẦM THIÊN THU
SỰ THẬT MẤT LÒNG
[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Không thể nhận Ơn Cứu Ðộ
Nếu không mau mắn đổi thay
Giờ thương xót sẽ kết thúc
Chẳng có ai kịp trở tay
Chết cho mình chứ chẳng ai
Để thoát ra khỏi ảo giác
Không cho ảo tưởng mê hoặc
Kẻo mà tự hại mình thôi
Một khi cửa đóng, then cài
Tất cả đã là quá muộn
Tan tành những gì ước muốn
Chúa không biết đó là ai
Vĩnh viễn thuộc dạng vô loài
Đời đời nghiến răng, khóc lóc
Bị Chúa đuổi cho khuất mắt
Chung số phận với quỷ ma
Sự thật chứ chẳng có đùa
Thế nên phải mau cảnh tỉnh
Vứt bỏ những thứ lỉnh kỉnh
Để nhẹ mình bước thảnh thơi
Kẻ trộm cướp, gái làng chơi
Cùng với những người ngoại giáo
Chiếm chỗ những người có đạo
Vì theo đạo chỉ cho vui
Theo Chúa phải bỏ cái tôi
Cũng chẳng hùa theo người khác
Lễ lạt ồn ào, nhộn nhịp
Nhưng Chúa có ở trong tim?
Giờ Chúa thương xót vẫn còn
Nhưng phải sám hối cho kịp
Kẻo đến khi giờ đã hết
Không thể kịp sám hối đâu!
Cửa rộng tất nhiên dễ vào
Cửa hẹp vào không hề dễ
Không dễ nghĩa là rất khó
Tự do chọn lựa – quyền riêng
TRẦM THIÊN THU
Càng khó hơn khi phải canh chừng mình
Vì nếu không dễ mắc bẫy yêu tinh
Cửa Nước Trời sẽ bị đóng chặt lại
Tưởng vĩ đại mà lại quá tầm thường
Vì chỉ muốn thoải mái sống ung dung
Ngại gian khó, ngại hy sinh, khổ cực
Còn chính mình bị loại, phải khổ đau
Có những kẻ đứng chót lên hàng đầu
Có những kẻ đứng đầu xuống hàng chót
Phải tỉnh thức kẻo như kẻ mộng du
Đường và Cửa duy nhất là Giê-su
Ngoài Ngài ra, không còn lối nào khác
LÁCH ĐỜI
[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Xỏ kim còn khó huống chi lách người
Khó hơn là phải lách đời
Qua bao khe khổ vẫn cười mới hay
Ớt ăn mà chẳng thấy cay
Ăn hết trái này lại tiếp trái kia
Lách qua cửa hẹp mà vô
Đúng là cự phách, ai chê được nào?
Nước Trời muốn lách được vào
Thì phải chịu nhiều đau khổ triền miên
Cay ngày nối tiếp đắng đêm
Lách qua khe khổ vào Miền Trường Sinh
SỰ THẬT MẤT LÒNG
[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Nếu không mau mắn đổi thay
Giờ thương xót sẽ kết thúc
Chẳng có ai kịp trở tay
Để thoát ra khỏi ảo giác
Không cho ảo tưởng mê hoặc
Kẻo mà tự hại mình thôi
Tất cả đã là quá muộn
Tan tành những gì ước muốn
Chúa không biết đó là ai
Đời đời nghiến răng, khóc lóc
Bị Chúa đuổi cho khuất mắt
Chung số phận với quỷ ma
Thế nên phải mau cảnh tỉnh
Vứt bỏ những thứ lỉnh kỉnh
Để nhẹ mình bước thảnh thơi
Cùng với những người ngoại giáo
Chiếm chỗ những người có đạo
Vì theo đạo chỉ cho vui
Cũng chẳng hùa theo người khác
Lễ lạt ồn ào, nhộn nhịp
Nhưng Chúa có ở trong tim?
Nhưng phải sám hối cho kịp
Kẻo đến khi giờ đã hết
Không thể kịp sám hối đâu!
Cửa hẹp vào không hề dễ
Không dễ nghĩa là rất khó
Tự do chọn lựa – quyền riêng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment