Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

CHÍNH NHÂN GIOAN

Biết rõ điều trái luân thường đạo lý
Nên Gio-an không thể cứ lặng im
Tội loạn luân phải cương quyết can ngăn
Một ông vua không thể làm gương xấu

Nhưng lòng vua ấm ức và ma giáo
Vì toa rập với phụ nữ lăng loàn
Mọi gian ác chẳng thấm với nữ nhân [1]
Đàn bà muốn thì khó mà ngăn cản!

Dù đơn độc nhưng Gio-an chẳng ngán
Vì sự thật mà ông phải trực ngôn
Cái mạng mất nhưng linh hồn vĩnh tồn
Đời chính nhân luôn bảo vệ chân lý

Khi ái tình bừng lên giống như lửa
Vì người ta mê sắc đẹp đàn bà
Có những kẻ đảo điên và gian tà [2]
Hê-rô-đê là trường hợp cụ thể

Bị đàn bà đè đầu và đè cổ
Vì đàn ông phó cho họ hồn mình [3]
Hóa thân tàn ma dại chỉ vì tình
Tự hại đời thì chẳng ai cứu được!

Hai mẹ con đều vô loài, vô phúc
Vua mê muội nên mắc tròng nữ nhi
Ba gương xấu là bài học diệu kỳ
Phúc cho ai soi vào để tránh họa!

TRẦM THIÊN THU

[1] Hc 25:19 – “Mọi gian ác đều chẳng thấm vào đâu so với gian ác của người đàn bà; thị sẽ phải chịu số phận của phường tội lỗi.”
[2] Hc 9:8b – “Vì sắc đẹp đàn bà mà bao kẻ đảo điên, cũng vì thế mà ái tình bừng lên như lửa.”
[3] Hc 9:2 – “Đừng phó mặc hồn con cho một người đàn bà, kẻo bị nó đè đầu đè cổ.”


KIỀNG ÁC QUỶ

Có hai phụ nữ lăng loàn
Người là mẹ, kẻ là con vào hùa
Đốn hèn có một ông vua
Sẵn sàng bán nước vì mê nhân tình
Biết Gio-an sống tốt lành
Vì hèn chẳng dám tự mình quyết tâm
Theo hai phụ nữ lăng loàn
Bán cả linh hồn cho lũ yêu tinh
Cái kiềng ma quỷ khiếp kinh
Một nam, hai nữ hợp thành một phe
Thấy hiền nhân thẳng thắn chê
Chói tai nên đã vào hùa với nhau
Như tôm không óc trong đầu
Nên gia phong bị lộn nhào, vỡ tan
Ba người chung tội loạn luân
Hả hê men rượu, làm càn với nhau
Ngày xưa tội ác thế nào
Ngày nay cũng vậy chứ đâu khác gì

TRẦM THIÊN THU

HỒ LY TINH
[Kỳ án Mc 6:14-29 ≈ Mt 14:1-12; Lc 9:7-9]

Một ông vua hèn hạ
Hai phụ nữ lăng loàn
Thành chiếc kiềng sự dữ
Khiến Gio-an chết oan

Hai mẹ con đồng lõa
Hai con hồ ly tinh [1]
Tạo dây chuyền tội lỗi
Thỏa mãn ý riêng mình

Ba con người nham hiểm
Cùng phạm tội loạn luân
Không làm theo sự thật
Khôn lường thói ác tâm

Nham hiểm và độc ác
Không thể tả bằng lời
Ông Gio-an đã chết
Ác phụ vẫn chưa nguôi [2]

Vì lợi ích phe nhóm
Vì lợi ích cá nhân
Nên người ta bất chấp
Chỉ tư lợi là cần

Xin Gio-an Tẩy Giả
Luôn giúp nguyện thay cầu
Quyết bảo vệ chân lý
Dẫu thua thiệt, khổ đau

TRẦM THIÊN THU

[1] Theo truyền thuyết dân gian, Hồ Ly Tinh (Hồ Tiên, Hồ ly, Hồ Tinh, Hồ Yêu hay Yêu Hồ) là cáo thành tinh.
[2] Thánh LM TS Giêrônimô (340-420) cho biết: Khi nhận được đầu của Gioan Tẩy Giả, mụ Hêrôđia đã lấy dao cạy miệng nạn nhân và đâm một nhát thấu qua cái lưỡi, vì mụ cho rằng chính cái lưỡi của Gioan đã nói lời xúc phạm mụ.

VŨ ĐIỆU SATAN

Quyền cao chức trọng mà hèn
Chỉ vì phụ nữ mà quên công bình
Sống buông thả, chỉ biết mình
Không lo đại sự, bạc tình với dân
Thế nên bán cả nước non
Làm quà cho gái, có hèn hay không?
Hê-rô-đê, một quốc vương
Bỏ công lý bởi có lòng quỷ ma
Nữ nhân uốn éo điệu tà
Khiến cho nghiêng ngả loại vua đốn hèn
Coi chừng vũ điệu Sa-tan
Uốn mềm mà cuốn cong thân, mất hồn
Ngày đêm vẫn xuất hiện luôn
Cả tin, nhẹ dạ, tiêu tan cuộc đời
Càng hèn càng nhát càng tồi
Càng ngu càng ác với người hiền lương

TRẦM THIÊN THU

THUA THÀNH THẮNG

Đầu rơi xuống, máu trào tuôn
Chết vì sự thật cho hồn bay lên
Công bình, công lý minh nhiên
Chết vì chính nghĩa chẳng phiền lụy chi
Gio-an chẳng sợ hãi gì
Nói ra sự thật dẫu nguy đời mình
Người đời bạc nghĩa, bạc tình
Loạn luân là chuyện quẩn quanh thói đời
Khó là phải dám “khác người”
Ai sao, mình vậy, cuộc đời đáng chi?
Thẳng người mà bước chân đi
Ai chê ai trách, cứ là mình thôi!
Gio-an thua cuộc ở đời
Nhưng thắng lũ người nham hiểm mưu mô

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment