Để giúp đỡ người khác sống bớt nghèo
Nhưng cũng đừng vung tay qua khỏi đầu
Như công tử Bạc Liêu muốn “chơi nổi”
Cứ bình thường, luôn bình dị, giản đơn
Phải đồng đều, chẳng ai kém, ai hơn
Sống công bình là thực hiện công lý
Bao cảnh đời đang túng thiếu, gian nan
Được dư giả, không phải để hưởng nhàn
Xót thương người là xót thương chính Chúa
Kẻ được nhiều thì vẫn không hề dư
Người được ít cũng chẳng thiếu thốn gì
Đó là điều Thiên Chúa hằng mong đợi
Là thể hiện lòng thương xót Chúa truyền
Là từ thiện noi gương Chúa từ nhân
Là cố gắng “chữa lành” nhau chân thật
Cũng vẫn là Hồng Ân Chúa thương ban
Xin dạy con biết mở rộng con tim
Biết chạnh lòng như nhịp tim của Chúa
ÍT và NHIỀU
[Niệm khúc Mc 12:38-44 ≈ Lc 21:1-4]
Những ai xúng xính áo trong, áo ngoài
Muốn được chào hỏi công khai
Ăn trên, ngồi trước, chẳng ai bằng mình
Xem chừng họ rất công bình
Lâm râm khấn vái, cầu kinh lâu giờ
Thật ra họ chỉ giả vờ
Bề ngoài thấy vậy, có chi trong lòng?
Tham lam, mưu mẹo, bất công
Moi tiền khéo léo, bình thường mà thôi!
Thùng tiền dâng cúng vẫn vơi
Hai đồng tiền kẽm nhỏ nhoi, đáng gì? [*]
Vài trăm, triệu, tỷ… Quên đi!
Ngày nay tiền tỷ có khi vẫn… xoàng
Kẻ lườm nguýt, kẻ khinh thường
Tiền còm bà góa thật không đáng gì
Bằng ân nhân biết sao ghi?
Thôi thì cứ việc làm ngơ cho rồi!
Chúa Giêsu lặng nhìn thôi
Đứng lên, Ngài chợt mỉm cười, nói ngay:
“Bà Tư góa chẳng bằng ai
Cả đời nghèo khổ, miệt mài lao công
Dâng tiền rồi, trắng tay không
Tối nay ăn cháo đỡ lòng qua đêm
Bà dâng ít, bị lãng quên
Thế nhưng bà đã hiến dâng cả đời
Bà dâng sự sống kiếp người
Yêu mến Chúa Trời, yêu mến tha nhân
Âm thầm dâng chỉ vài ngàn
Bà dâng RẤT ÍT mà dâng RẤT NHIỀU”
Xin cho con biết thế nào đúng, sai
Không hề nịnh bất cứ ai
Công bình, cương trực,… một hai rạch ròi!
[*] Theo Hy ngữ, lepton là số ít, lepta là số nhiều. HAI đồng kẽm có giá trị bằng MỘT quadrans, tương đương 1/4 đồng xu Rôma, đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của đế quốc Rôma thời đó. Khi lưu hành ở Palestine, một lepton trị giá khoảng “sáu phút làm công” theo lương trung bình mỗi ngày.
Và cố sống những gì con viết ra
Đời rất tĩnh mà lại luôn rất động
SỐNG và VIẾT, hai cái khác nhau xa!
Nhưng mơ ước lại cao xa quá mức
Xin hãy diệt trong con tính kiêu sa
Để con đây làm vinh danh Chúa thật
Lạy Chúa Trời, con không dám điêu ngoa
Con bảo vệ Sự Thật và Công Lý
Sao người ta lại lại không thích, khinh chê?
Lạy Chúa Trời, xin “giết chết” con ngay!
Đừng để con viết điều sai như thế
Xin cho con hóa ngu trọn kiếp này!
Giỏi làm gì, khi con phải mất Ngài?
Đừng như thế, lạy Ngài, xin dạy dỗ
Giê-su ơi, hãy bóp nát tim này!
Đêm 27-10-2013
MARCELLINO – BÁNH VÀ
RƯỢU
Ở cổng nhà dòng nọ có cậu bé bị bỏ rơi, một thầy dòng đã đem về nhà dòng nuôi. Với thời gian, cậu bé lớn lên, khôn ngoan và tinh nghịch. Vốn tính nghịch ngợm, cậu bé bị cấm không được leo lên kho trên gác. Nhưng vì tò mò, ngày nọ Marcellino đã leo lên kho trên gác.
Cậu sửng sốt khi thấy có một
Người Khổng Lồ bị treo trên Thánh Giá. Nghĩ rằng người này đang đói, nên ngay
đêm đó, Marcellino đã lẻn vào bếp ăn cắp bánh và rượu đem lên cho người bị treo
trên Thánh giá. Từ đó, ngày ngày cậu bé cứ âm thầm tiếp tế lương thực cho con
Người Khốn Khổ ấy.
Thế rồi, một ngày nọ Người Khổng Lồ xuống khỏi Thánh Giá, đến bên
cạnh cậu bé và hỏi:
– Con thích điều gì nhất?
Cậu bé đáp:
– Con muốn được thấy mẹ con.
Người Khổng Lồ liền nói:
– Con hãy nhắm mắt lại và ngủ say.
Ngày hôm sau, các tu sĩ trong nhà không thấy Marcellino nữa, họ đi
tìm khắp nơi và cuối cùng thấy cậu bé đã chết trong vòng tay của Chúa Giêsu
trên Thánh Giá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment