[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc
14:34-35]
Gọi là muối nghĩa là có vị mặn
Muối không mặn thì vô dụng mà thôi
Dù nhìn nó có màu trắng tuyệt vời
Chỉ còn việc quăng cho người chà đạp
Mỗi một thứ có thuộc tính đặc biệt
Không thể lẫn cái này với cái kia
Muối giống đường nhưng chẳng lộn đâu mà
Các tinh thể kết cấu hoàn toàn khác
Muối không mặn thì vô dụng mà thôi
Dù nhìn nó có màu trắng tuyệt vời
Chỉ còn việc quăng cho người chà đạp
Không thể lẫn cái này với cái kia
Muối giống đường nhưng chẳng lộn đâu mà
Các tinh thể kết cấu hoàn toàn khác
Ánh sáng điện khác ánh sáng mặt trời
Ánh sáng nến cũng rất khác đấy thôi
Nhưng đặc tính vẫn là để soi sáng
Giống như muối làm ngon các đồ ăn
Muối quên mình nên muối chịu hòa tan
Không còn ai có thể nhận ra muối
Ánh sáng chiếu thì bóng tối phải lui
Mọi tín nhân phải làm đẹp cho đời
Là đặc tính tín nhân tôn vinh Chúa
ĐỜI TÌM
[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]
Cầm đèn soi khắp cuộc đời
Kiếm tìm hạnh phúc kiếp người trần gian
Từng ngày, từng tháng, từng năm
Kiếm hoài kiếm mãi, chưa tìm thấy đâu
Quanh năm chỉ thấy khổ đau
Gom những nỗi sầu đốt cháy chẳng tan
Tháng ngày vẫn thấy bất an
Sáng, trưa, chiều, tối,… thấy toàn ưu tư
Giật mình con mới ngộ ra
Muối đời nhạt, ánh sáng mờ lắm thôi
Thế nên cứ mãi ngậm ngùi
Mải mê tìm hạnh phúc đời phù hoa
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân từ
Xin cho con biết Nhà Cha hướng nào
Giúp con cố gắng sớm chiều
Đạp gai đau khổ, vượt rào sầu bi
Nhận ra Đức Chúa Giê-su
Hiện thân trong nỗi ưu tư kiếp người
Mang hình thập tự giữa đời
Bắc Cầu Cứu Độ về Trời mai sau
TRẦM THIÊN
THU
MẶN KHỔ SÁNG ĐỜI
[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]
Loại muối nào cũng mặn
Làm cho thức ăn ngon
Đời nhiều đau khổ lắm
Nhờ khổ mà nên khôn
Ánh sáng nào cũng đẹp
Độc đáo nét riêng tư
Ánh sáng nào cũng sáng
Chỉ khác tỏ hay mờ
Chúa bảo trở thành muối
Ướp mình và ướp người
Không mặn là giả dối
Hư thối cả cuộc đời
Chúa bảo đời phải sáng
Soi mình và soi người
Đèn nào cũng thầm lặng
Nhưng vẫn tỏa sáng ngời
Xin hòa tan như muối
Chẳng còn ai nhận ra
Xin đời không tăm tối
Sáng tình gần, tình xa
TRẦM THIÊN THU
ƯỚP
[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]
Cái gì muốn giữ được lâu
Người ta phải ướp kẻo mau hư liền
Cái gì cũng tác dụng riêng
Muối mang vị mặn giữ nguyên đặc thù
Quên mình muối biến tan đi
Không còn ai nhớ muối như thế nào
Không nhìn thấy muối ở đâu
Nhưng muối ẩn vào, hiện hữu như không
Làm cho thứ khác tốt hơn
Bình thường vị mặn mà ngon thêm nhiều
Chúa Giê-su chịu khổ đau
Chính Ngài ướp mặn vị yêu diệu kỳ
Chúng con luôn phải cậy nhờ
Vị mặn của Chúa ướp cho mặn đời
Chúng con mới được nên người
Không hư, không thối bởi đời mưu mô
Trào lưu tục hóa rất nguy
Muối đời mà nhạt, ích gì nữa đâu!
TRẦM THIÊN THU
ƯỚP ĐỜI SOI NGƯỜI
[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]
Tín nhân phải là muối
Ướp cho mặn cuộc đời
Mặn tình và mặn nghĩa
Ướp mặn cả kiếp người
Tín nhân là ánh sáng
Soi khắp cõi trần gian
Ánh sáng phải lan tỏa
Trước mặt mọi thế nhân
Ướp mặn và soi sáng
Bằng nhân ái, nghĩa tình
Thiên hạ được cải thiện
Thiên Chúa được tôn vinh
TRẦM THIÊN
THU
[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]
Kiếm tìm hạnh phúc kiếp người trần gian
Từng ngày, từng tháng, từng năm
Kiếm hoài kiếm mãi, chưa tìm thấy đâu
Quanh năm chỉ thấy khổ đau
Gom những nỗi sầu đốt cháy chẳng tan
Tháng ngày vẫn thấy bất an
Sáng, trưa, chiều, tối,… thấy toàn ưu tư
Giật mình con mới ngộ ra
Muối đời nhạt, ánh sáng mờ lắm thôi
Thế nên cứ mãi ngậm ngùi
Mải mê tìm hạnh phúc đời phù hoa
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân từ
Xin cho con biết Nhà Cha hướng nào
Giúp con cố gắng sớm chiều
Đạp gai đau khổ, vượt rào sầu bi
Nhận ra Đức Chúa Giê-su
Hiện thân trong nỗi ưu tư kiếp người
Mang hình thập tự giữa đời
Bắc Cầu Cứu Độ về Trời mai sau
MẶN KHỔ SÁNG ĐỜI
[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]
Làm cho thức ăn ngon
Đời nhiều đau khổ lắm
Nhờ khổ mà nên khôn
Độc đáo nét riêng tư
Ánh sáng nào cũng sáng
Chỉ khác tỏ hay mờ
Ướp mình và ướp người
Không mặn là giả dối
Hư thối cả cuộc đời
Soi mình và soi người
Đèn nào cũng thầm lặng
Nhưng vẫn tỏa sáng ngời
Chẳng còn ai nhận ra
Xin đời không tăm tối
Sáng tình gần, tình xa
ƯỚP
[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]
Người ta phải ướp kẻo mau hư liền
Cái gì cũng tác dụng riêng
Muối mang vị mặn giữ nguyên đặc thù
Quên mình muối biến tan đi
Không còn ai nhớ muối như thế nào
Không nhìn thấy muối ở đâu
Nhưng muối ẩn vào, hiện hữu như không
Làm cho thứ khác tốt hơn
Bình thường vị mặn mà ngon thêm nhiều
Chúa Giê-su chịu khổ đau
Chính Ngài ướp mặn vị yêu diệu kỳ
Chúng con luôn phải cậy nhờ
Vị mặn của Chúa ướp cho mặn đời
Chúng con mới được nên người
Không hư, không thối bởi đời mưu mô
Trào lưu tục hóa rất nguy
Muối đời mà nhạt, ích gì nữa đâu!
ƯỚP ĐỜI SOI NGƯỜI
[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]
Ướp cho mặn cuộc đời
Mặn tình và mặn nghĩa
Ướp mặn cả kiếp người
Soi khắp cõi trần gian
Ánh sáng phải lan tỏa
Trước mặt mọi thế nhân
Bằng nhân ái, nghĩa tình
Thiên hạ được cải thiện
Thiên Chúa được tôn vinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment