Ngoại tình trọng tội, rõ ràng xử nghiêm
Đúng như lề luật đã truyền
Ném đá để làm gương dạy người ta
Xác thân run rẩy, hồn như chẳng còn
Đám đông la hét om sòm
Nàng run bởi tử thần kề bên
Chứ đừng áp bức nữ nhân khổ sầu!”
Chúa không cần phải nói nhiều
Một câu ngắn đủ chạm vào tâm can
Còn Ngài cứ viết lan man cái gì?
Chắc là viết chữ “Thứ Tha”
Chữ này khó viết, chẳng hề dễ đâu!
Có quyền xét xử mà nào xét ai
Ngài mong phải thứ tha ngay
Tuổi nhiều, tội lắm, chứ hay ho gì!
Người ta vẫn “lẫn lộn” phụ nữ ngoại
tình là Maria Mađalêna. Vấn đề quan trọng chứ không bình thường! Xin mời “phân biệt” qua 2 bài
viết này:
1. Người Phụ Nữ Tội Lỗi Là Ai?
https://tramthienthu.blogspot.com/2014/07/nguoi-phu-nu-toi-loi-la-ai.html
2. Chân Dung Thánh Maria Mađalêna
https://tramthienthu.blogspot.com/2013/07/chan-dung-thanh-maria-maalena.html
[Niệm khúc 8:1-11]
Chuyện hiển nhiên, rất rõ, chẳng sai
Người ta la hét inh tai
Cô nàng chẳng biết nói lời gì đâu!
Là lời nhắc sám hối đi thôi
Thấy người sai chớ vội cười
Cả ngày tay nắm, có ai bao giờ?
Nhưng người ta thúc hối chẳng ngơi
Ngài rằng: “Ai sạch tội đời
Họ chẳng còn chút hứng thú chi
Già đi rồi trẻ cũng đi
Bởi vì chẳng có ai là chính nhân
Chúa cũng không nói rõ điều chi
Chỉ cười: “Chị cứ về đi
[*] Tục ngữ Việt Nam.
BẮT TAY THA THỨ
[Tình khúc Ga 8:1-11]
– Vì cớ gì chị bị dẫn tới đây?
Người phụ nữ cúi đầu khẽ giãi bày:
– Bởi vì con phạm tội ngoại tình đó!
– Thị bị bắt quả tang lúc ngoại tình
Thị phải chết theo Luật dạy rành rành
Gái lăng loàn không còn đường chối cãi!
– Vậy theo Thầy, phải xử thị ra sao?
Họ gài bẫy chứ hỏi han gì đâu
Vì họ cũng ghét Thầy Giê-su lắm!
Chẳng nói gì, họ càng nóng gáy hơn
Họ nói mãi, Thầy Giê-su nói luôn:
– Ai sạch tội, cứ lấy đá ném chị!
Lủi đi trước là những lão bạc đầu
Lũ thanh niên cũng lủi bước theo sau
Khoảng đất trống chỉ còn Thầy và chị
– Đừng lo sợ, chị cứ về bình an
Và từ nay, không phạm tội nữa nghen!
Thầy Giê-su bắt tay chị tha thứ
Thầy Giê-su dạy con phải thuộc lòng
Con ghi nhớ, nhưng xin Thầy đỡ nâng
Giúp con luôn thực hành lòng thương xót
MỘT KIẾP GIANG HỒ
[Niệm khúc Ga 8:1-11]
Ăn chơi trác táng, “vô tư” làm liều
Làm mưa, làm gió sớm chiều
Bất cần mọi thứ, nào đâu sợ gì!
Nhưng rồi khi bị điệu đi
Trước vành móng ngựa, con lo quá trời
Đá kia họ sẵn sàng rồi
Chỉ cần Chúa nói một lời, ném ngay!
Cuối cùng cũng chẳng còn ai
Nhìn nhau chợt thấy mình đầy tội khiên
Tự nhiên con thấy sướng rơn
Thế là thoát cảnh chết oan thật rồi
Chúa hiền từ mỉm môi cười:
“Người ta đi hết thật rồi hay sao?”
Run run con “dạ” ngọt ngào
Cuối cùng Chúa cũng chẳng câu trách hờn
Bảo con về, cố sống ngoan
Đừng phạm tội nữa, an toàn sống vui
Đầm đìa mắt lệ ngậm ngùi
Vui vì Chúa chẳng chê bôi phận hèn
Tạ ơn Tình Chúa vô biên
Giang hồ một kiếp không còn từ nay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment