[Niệm ý Mc 12:28-34 ≈ Mt
22:34-40; Lc 10:25-28]
Nhóm Sa-đốc không tin sự sống lại
Nên họ muốn cãi với Chúa đủ điều
Họ hỏi Ngài: “Điều răn nào đứng đầu?”
Đó chỉ là cái bẫy để gài Chúa
Ngài nói trả lời: “Thứ nhất, hơn
mọi sự
Chỉ tôn thờ một Chúa duy nhất
thôi
Điều thứ hai là: Phải yêu hết mọi người
Chẳng điều nào hơn các điều răn đó”
Nên họ muốn cãi với Chúa đủ điều
Họ hỏi Ngài: “Điều răn nào đứng đầu?”
Đó chỉ là cái bẫy để gài Chúa
Điều thứ hai là: Phải yêu hết mọi người
Chẳng điều nào hơn các điều răn đó”
Ông kinh sư vỗ tay, nói với Chúa:
“Thầy nói hay, nói đúng, thật tuyệt vời
Chúa là Đấng duy nhất, chỉ Ngài thôi
Ngoài Ngài ra, không có Đấng nào khác”
Đức Giê-su thấy ông ta chân thật
Và ông ta cũng thực sự khôn ngoan
Chúa Giê-su nhìn ông và ôn tồn:
“Ông không còn xa Vương Quốc Thiên Chúa!”
Nhóm Sa-đốc cũng kiêu kỳ, lý sự
Nhưng trong nhóm có một người khôn ngoan
Ông tỉnh ngộ vì có tấm lòng son
Không chua ngoa, ác ý, hoặc phách lối
TRẦM THIÊN THU
LÝ CÙN
[Niệm ý Mt 22:34-40 ≈ Mc 12:28-34; Lc 10:25-28]
Nhóm Sa-đốc lốc cốc
Chuyên gia lý sự cùn
Chúa làm cho câm họng
Hết ra vẻ “cụ non”
Rồi lại nhóm Biệt Phái
Lũ giả hình kiêu căng
Mưu mô họp nhau lại
Lý sự cùn lăng nhăng
Họ ra vẻ thông luật
Gài bẫy Chúa Giê-su
Phân luật nhì, luật nhất
Tưởng mình khôn hóa ngu
Giống hình ảnh của Chúa
Vì được Ngài tạo nên
Cùng chung một gia tộc
Mọi người là anh em
Mọi người được cứu chuộc
Nhờ Máu Ðức Giê-su
Nên không thể phân biệt
Mà phải sống chan hòa
Đừng chảnh như Sa-đốc
Chỉ là ngốc mà thôi
Chớ giả nai Biệt Phái
Chỉ là kẻ vô loài
TRẦM THIÊN THU
MỘT YÊU HAI MẾN
[Niệm ý Mc 12:28-34 ≈ Mt 23:34-40; Lc 10:25-28]
Chẳng tin sự sống đời sau
Kinh sư, Sa-đốc tranh nhau luận bàn
Chúa Giê-su đối đáp liền
Nói đâu ra đó, từng phần, từng câu
Có người hỏi thử xem sao
Điều răn trọng nhất, đứng đầu là chi?
Chúa rằng điều trọng nhất là
Mến yêu Thiên Chúa sớm khuya hết lòng
Chúa duy nhất, Chúa toàn năng
Yêu Chúa hết lòng, yêu hết trí khôn
Không ngừng yêu cả linh hồn
Và yêu hết sức, yêu đêm yêu ngày
Hai là yêu mến tràn đầy
Yêu người thân cận, chẳng bày vẽ chi
Yêu không cần phải lễ nghi
Đừng vì hình thức, đừng khoe bề ngoài
Yêu không cần nói nhiều lời
Khua môi, múa lưỡi, là người dối gian
Cúi đầu, thưa bẩm, chúc khen
Chắc gì là kẻ khôn ngoan hơn người?
Nước Thiên Chúa đến gần rồi
Hôm nay biết khóc thì cười ngày mai
TRẦM THIÊN
THU
“Thầy nói hay, nói đúng, thật tuyệt vời
Chúa là Đấng duy nhất, chỉ Ngài thôi
Ngoài Ngài ra, không có Đấng nào khác”
Và ông ta cũng thực sự khôn ngoan
Chúa Giê-su nhìn ông và ôn tồn:
“Ông không còn xa Vương Quốc Thiên Chúa!”
Nhưng trong nhóm có một người khôn ngoan
Ông tỉnh ngộ vì có tấm lòng son
Không chua ngoa, ác ý, hoặc phách lối
LÝ CÙN
[Niệm ý Mt 22:34-40 ≈ Mc 12:28-34; Lc 10:25-28]
Chuyên gia lý sự cùn
Chúa làm cho câm họng
Hết ra vẻ “cụ non”
Lũ giả hình kiêu căng
Mưu mô họp nhau lại
Lý sự cùn lăng nhăng
Gài bẫy Chúa Giê-su
Phân luật nhì, luật nhất
Tưởng mình khôn hóa ngu
Vì được Ngài tạo nên
Cùng chung một gia tộc
Mọi người là anh em
Nhờ Máu Ðức Giê-su
Nên không thể phân biệt
Mà phải sống chan hòa
Chỉ là ngốc mà thôi
Chớ giả nai Biệt Phái
Chỉ là kẻ vô loài
MỘT YÊU HAI MẾN
[Niệm ý Mc 12:28-34 ≈ Mt 23:34-40; Lc 10:25-28]
Kinh sư, Sa-đốc tranh nhau luận bàn
Chúa Giê-su đối đáp liền
Nói đâu ra đó, từng phần, từng câu
Có người hỏi thử xem sao
Điều răn trọng nhất, đứng đầu là chi?
Chúa rằng điều trọng nhất là
Mến yêu Thiên Chúa sớm khuya hết lòng
Chúa duy nhất, Chúa toàn năng
Yêu Chúa hết lòng, yêu hết trí khôn
Không ngừng yêu cả linh hồn
Và yêu hết sức, yêu đêm yêu ngày
Hai là yêu mến tràn đầy
Yêu người thân cận, chẳng bày vẽ chi
Yêu không cần phải lễ nghi
Đừng vì hình thức, đừng khoe bề ngoài
Yêu không cần nói nhiều lời
Khua môi, múa lưỡi, là người dối gian
Cúi đầu, thưa bẩm, chúc khen
Chắc gì là kẻ khôn ngoan hơn người?
Nước Thiên Chúa đến gần rồi
Hôm nay biết khóc thì cười ngày mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment