Ở Mauritania (Tây Phi), ai mập là đẹp và ai “có bụng” là hấp dẫn. Vì vậy, các cô gái trẻ áp dụng chế độ ăn uống tới 16.000 calo/ngày – gấp bốn lần tiêu chuẩn một người đàn ông lực lưỡng – để chuẩn bị hôn nhân.
Người mẹ nói với Tijanniya Mint Tijani: “Con sẽ đi nghỉ ở sa mạc để gặp các cô gái khác và ăn đồ ngọt.” Cô học sinh 14 tuổi rất thích thể thao, sống ở thành phố Atar, Mauritania, tỏ ra rất phấn khởi.
Mười ngày sau Tijanniya ăn sáng với năm cô gái
khác, tuổi từ 7-12, ở một căn nhà nằm sâu trong sa mạc Sahara. Bụng cô đã căng
phồng vì uống sữa dê và ăn món couscous nhiều dầu mỡ, nhưng bữa ăn chưa xong vì
còn món cháo bột hạt kê xay. Một phụ nữ lớn tuổi dọa đánh nếu cô không chịu ăn.
Tệ hơn, cô sẽ bị bắt ăn hết những gì ói ra.
TRUYỀN THỐNG – MẬP LÀ ĐẸP
Các cô gái bị gửi đến vùng hẻo lánh này để “luyện”
leblouh – ép ăn, vỗ béo. Aminetou Mint Elhacen, 50 tuổi, người đàn bà “luyện”
các cô gái, nói: “Mục đích là ép họ ăn
cho tới khi cơ thể căng phồng như trái bóng.”
Truyền thống Mauritania cho rằng phụ nữ càng mập
càng hấp dẫn và quan niệm này có từ nhiều thế kỷ trước ở những người Hồi giáo
di trú thuộc gốc Ả Rập và Berber, hiện chiếm 2/3 dân số trong 3,1 triệu người
Mauritania. Đối với họ, một người vợ mập là biểu tượng giàu sang của nam giới,
chứng tỏ người đó có đủ tài sản để nuôi vợ trong khi những người khác suy kiệt.
Cho đến nay có vẻ như việc ép ăn và đặc tính “mập là đẹp” đang dần lỗi thời.
Với ảnh hưởng toàn cầu về nhiều phương diện dần
lan rộng trong dân chúng, phụ nữ trẻ ở các thành phố như thủ đô Nouakchott đang
bắt đầu giảm béo trong trang phục đầm mulafa. Nhưng tháng 12-2007, chiến sự làm
ngành du lịch và đầu tư giảm, rồi tháng 8-2008 cuộc đảo chính lật đổ chính phủ
dân chủ và thành lập phe ủng hộ việc “trở về truyền thống.” Vì thế, các phụ nữ
mập mặc đồ đen và thói quen “vỗ béo” bằng cao lương mỹ vị ở giới trẻ nữ lại
thịnh hành.
Elhacen, một “chuyên gia” ép ăn, nói rằng ở quanh
vùng Atar (trung tâm thương mại cách thủ đô Nouakchott 400km), tỉ lệ các cô gái
bị ép ăn đã lên tới 80%, so với 50-60% ở vùng quê và 20-30% ở thành thị trước
thời đảo chính năm 2008.
Ký giả Seyid Ould Seyid giải thích: “Việc ép ăn đang áp dụng trở lại vì đàn ông vẫn
cho rằng phụ nữ mập cường dâm. Sức hấp dẫn đó đã thâm căn cố đế.” Elhacen kiếm được 155 USD đối với mỗi cô gái mà bà
ép ăn trong ba tháng. Mỗi ngày các cô ăn bánh do bà chế biến có năng lượng tổng
cộng lên đến 14.000-16.000 calo/ngày, trong khi một cô gái 12 tuổi bình thường
chỉ cần 1.500 calo và đàn ông lực lưỡng cũng chỉ ở mức 4.000 calo. Bà Elhacen
rất hãnh diện khi dùng hình phạt để ép ăn vì cho rằng “mảnh mai là hạ cấp và
con gái nghèo làm sao tìm được chồng nếu như gầy ốm.”
Nhưng mối quan ngại thật sự là hủ tục này liên
quan đến nạn tảo hôn. Đa số các cô gái lấy chồng ở độ tuổi 12-14. Bà Aminetou
Moctar, trưởng một tổ chức về bình đẳng nữ quyền ở Nouakchott, nói: “Tăng kích thước cơ thể tạo ảo tưởng cô gái
đã trưởng thành về mặt thể chất và sẵn sàng để lấy chồng. Hủ tục vỗ béo làm
phát triển cơ thể nhưng làm co rút trí tuệ. Những gì các cô gái phải làm là ăn
và ngủ.”
Tijanniya muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp,
nhưng Elhacen nói cha mẹ cô đã sắp đặt hôn nhân và cô có bổn phận sinh con,
phục vụ chồng. Bà nói: “Bụng phải chảy
xệ, đùi phải có ngấn và cổ cũng phải béo có ngấn.” Dấu hiệu cuối cùng của
vẻ đẹp là các dấu màu bạc trên cánh tay. Elhacen cho biết: “Cha mẹ các cô gái sẽ thưởng tiền cho tôi nếu con gái họ phát triển
được các dấu bạc đó.”
GIẢM CÂN – MẤT VỊ THẾ PHỤ NỮ
Là một phụ nữ hiện đại, Zeinebou Mint Mohamed, [hình] 26
tuổi, cao 1,65m và nặng 91kg, chủ tiệm tạp hóa, vừa thích vừa ghét ngoại hình
của mình. Chị kể: “Tôi bị ép ăn từ nhỏ.
Tôi ói ra, bị ợ chua và tiêu chảy, nhưng tôi vẫn tăng cân nhanh.”
Lúc 13 tuổi, Zeinebou lập gia đình với người chồng
lớn hơn nhiều tuổi và ba năm sau đã có hai con trai. Lúc đó, như các cô gái
khác, chị chống đối và đề nghị ly dị: “Tôi
không hiểu sao đàn ông Mauritania lại thích phụ nữ béo phì. Họ nói tôi có vóc
dáng đẹp nhất thành phố. Họ tìm gặp tôi.” Với đôi mắt to và nụ cười quyến
rũ, Zeinebou đẹp bất kể vóc dáng thế nào. Nhưng nam giới phản đối chị thay đổi
vóc dáng.
Vấn đề là trọng lượng cơ thể ảnh hưởng đến
Zeinebou: “Tôi luôn thấy mệt mỏi, thở dồn
khi đi bộ. Tôi muốn thon thả hơn để khỏe hơn... Tôi muốn mặc quần jean và đi
giày cao gót. Tôi muốn ăn kiêng nhưng lại sợ đàn ông không thích tôi nữa.”
Zeinebou e ngại sẽ mất “vị thế phụ nữ” trong số bạn bè nữ.
Hawer Sessay, 26 tuổi, bạn thân nhất của Zeinebou,
nói: “Ý nghĩ đầu tiên khi tôi gặp
Zeinebou là không biết Zeinebou có được vóc dáng đó nhờ đâu. Tôi thấy ghen lắm.”
Dù cao 1,7m và nặng gần 82kg, Hawer vẫn thấy khó chịu vì bị bạn bè chê là...
nhỏ con! Mới đây, chồng chị nói rằng không thích ngủ với “bộ xương.” Chị muốn
mập hơn nên dùng thuốc tăng trọng có hoạt chất cyproheptadine hydrochloride,
chất gây dị ứng với phản ứng phụ là giúp ăn ngon miệng. Nếu lạm dụng, thuốc này
có thể gây hạ huyết áp, mắt mờ, suy thận và các vấn đề khác. Hawer cho biết đã
mua một chai vì “dược sĩ nói vậy là ít nguy hiểm nhất.”
Bà Aminetou, nhà hoạt động chống vỗ béo, nói những
người bán thuốc là dạng mới của hủ tục này. Thuốc bán chui ở các thành phố có
chứa loại hormon dùng để tăng trọng lạc đà và gà, steroid dùng điều trị suyễn
và ung thư sẽ gây phù. Một người hàng xóm của Aminetou đã chết khi đang mang
thai mà uống loại thuốc này vì cứ tưởng mẹ uống thuốc để thai nhi mập. Aminetou
đệ đơn xin chính phủ hành động nhưng vô hiệu.
Bà nói: “Chính
phủ muốn phụ nữ trở về vai trò truyền thống là nội trợ và làm cho đàn ông hạnh
phúc.” Mbarke Mint Mohamed, phát ngôn viên chính phủ, không thừa nhận chính
phủ đã làm ngơ trước hủ tục ép ăn hoặc vỗ béo phụ nữ: “Chúng tôi rất quan ngại
các vấn đề này, nhưng không thể chỉ ra các biện pháp nào được áp dụng kể từ vụ
đảo chính năm 2008.”
Trong khi đó, TS Mohammed Ould Madene, chuyên viên y tế ở Nouakchott nói: “Béo phì là vấn đề nghiêm trọng của ngành y tế.” Ông được nhiều bệnh nhân báo động về các bệnh tiểu đường, cao huyết áp, đau tim và trầm cảm. Ông nhắc đến trường hợp một cô gái 14 tuổi mới đây phải cấp cứu trong tình trạng hôn mê, gần như bị trụy tim.
Một số cô gái ở thủ đô từ chối vỗ béo. Aminetou
Kane, 28 tuổi, nói: “Tôi luôn mảnh mai,
tôi thích vóc dáng mình. Tôi có thể làm việc, khiêu vũ, đi bộ 4 km tới bãi
biển. Nhiều bạn gái của tôi cũng thích vóc dáng thon thả.” Một tín hiệu tốt
khác là thành công của phòng tập thể dục đầu tiên ở Nouakchott, nơi có khoảng
300 phụ nữ đến tập. Zahoura Kajouane, chủ phòng tập, nói: “Số người đến tập còn ít nhưng tôi hi vọng sẽ nhiều. Một số chị em đến
tập theo lời khuyên của bác sĩ, nhưng một số khác đến tập với ý thức về vóc
dáng.”
✽ Tìm Lại Gia Đình Sau 60 Năm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment