[Niệm ý Lc 6:39-45 ≈ Mt 7:3-5,
15-20; 12:33-35]
Đã mù mà lại dắt mù
Chỉ có lăn cù xuống hố mà thôi
Mù lòa nên chẳng thấy ai
Mà còn ra vẻ chỉ người khác đi
Chỉ có lăn cù xuống hố mà thôi
Mù lòa nên chẳng thấy ai
Mà còn ra vẻ chỉ người khác đi
Không mù cũng chẳng sáng chi
Kèm nhèm mắt kém, lơ mơ nhạt nhòa
Kèm nhèm mắt kém, lơ mơ nhạt nhòa
Bởi vì đôi mắt quá dơ
Chẳng khác mù lòa, nào có sáng đâu
Mắt thường có đó mà đau
Mắt hồn cũng tối chứ nào hơn ai
Chữa mình trước mới chữa người
Nói nhiều khoác lác, ra oai làm gì?
Cây sâu, trái chẳng ngon chi
Trong thùng rác chẳng có gì quý đâu
Đường lên Thiên Quốc thì cao
Mắt mờ, chân yếu, làm sao đúng đường?
Cái đầu cứ nghĩ lòng vòng
Đúng – sai luẩn quẩn trong lòng xấu xa
TRẦM THIÊN
THU
BỆNH ĐỜI
[Niệm ý Lc 6:39-45 ≈ Mt 7:3-5; 7:15-20; 12:33-35]
Mắt
mù mà chảnh quá đi
Ngỡ là sáng tựa đèn pha soi người
Thật ra mắt đã mù rồi
Chẳng hề thấy được cuộc đời ra sao
Chưa mù thì mắt cũng đau
Nhìn gà hóa quốc chứ nào đúng chi
Lại che khuất bởi cái xà
Vậy mà cứ mạo nhận là mắt tinh
Loay hoay mãi với chính mình
Vẫn không thể bước chân nhanh trên đường
Giả nhân, giả nghĩa, bất lương
Cây đời khô héo còn mong trái gì?
Học hành ba chữ đáng chi
Mà còn ra vẻ muốn khoe khoang mình
Thấy người thì liếc mắt khinh
Xảo ngôn, đểu cáng, chối quanh rất tài
Hợm mình mà tưởng mình oai
Bệnh ngu không trị, chưa ai làm gì?
Lòng đầy thì miệng nói ra
Tưởng khôn mà lại hóa ngu hơn người
Bụng đầy chất độc hại đời
Nói gì thì cũng là lời gian ngoa
Cầu xin Thiên Chúa chở che
Mắt hồn xin chữa khỏi mù yêu thương
Giúp con nghiêm túc, đàng hoàng
Chớ có ngang tàng mà khốn đời con
TRẦM THIÊN THU
KHIẾM THỊ
[Niệm ý Lc 6:39-42 ≈ Mt 7:3-5]
Mắt to, mắt đẹp, mắt tinh
Rõ nhìn người khác, còn mình thì không!
Mắt to, mắt sáng, tỏ tường
Nhưng giống không tròng, nhìn đúng mà sai
Mù đời mà vẫn “ta đây”
Dắt mình chưa được, dắt ai mà đòi?
Mắt thì loạn, viễn, cận rồi
Lâu ngày không chữa nên đời mù luôn
Thà mù con mắt còn hơn
Mù đời thì chịu, vô phương chữa rồi
Bởi vì cố chấp khinh người
Giả nhân giả nghĩa, giả đời, lộng ngôn
Lộng ngôn rồi loạn ngôn luôn
Chứng mù mắt kéo cái mồm méo vênh
Mắt to, mắt đẹp, mắt tinh
Thế nhưng bị chứng thong manh thật rồi
Cho con biệt dược, Chúa ơi!
Chữa con khỏi chứng mù đời kẻo nguy!
TRẦM THIÊN THU
Mắt hồn cũng tối chứ nào hơn ai
Chữa mình trước mới chữa người
Nói nhiều khoác lác, ra oai làm gì?
Cây sâu, trái chẳng ngon chi
Trong thùng rác chẳng có gì quý đâu
Đường lên Thiên Quốc thì cao
Mắt mờ, chân yếu, làm sao đúng đường?
Cái đầu cứ nghĩ lòng vòng
Đúng – sai luẩn quẩn trong lòng xấu xa
BỆNH ĐỜI
[Niệm ý Lc 6:39-45 ≈ Mt 7:3-5; 7:15-20; 12:33-35]
Ngỡ là sáng tựa đèn pha soi người
Thật ra mắt đã mù rồi
Chẳng hề thấy được cuộc đời ra sao
Chưa mù thì mắt cũng đau
Nhìn gà hóa quốc chứ nào đúng chi
Lại che khuất bởi cái xà
Vậy mà cứ mạo nhận là mắt tinh
Loay hoay mãi với chính mình
Vẫn không thể bước chân nhanh trên đường
Giả nhân, giả nghĩa, bất lương
Cây đời khô héo còn mong trái gì?
Học hành ba chữ đáng chi
Mà còn ra vẻ muốn khoe khoang mình
Thấy người thì liếc mắt khinh
Xảo ngôn, đểu cáng, chối quanh rất tài
Hợm mình mà tưởng mình oai
Bệnh ngu không trị, chưa ai làm gì?
Lòng đầy thì miệng nói ra
Tưởng khôn mà lại hóa ngu hơn người
Bụng đầy chất độc hại đời
Nói gì thì cũng là lời gian ngoa
Cầu xin Thiên Chúa chở che
Mắt hồn xin chữa khỏi mù yêu thương
Giúp con nghiêm túc, đàng hoàng
Chớ có ngang tàng mà khốn đời con
KHIẾM THỊ
[Niệm ý Lc 6:39-42 ≈ Mt 7:3-5]
Rõ nhìn người khác, còn mình thì không!
Mắt to, mắt sáng, tỏ tường
Nhưng giống không tròng, nhìn đúng mà sai
Mù đời mà vẫn “ta đây”
Dắt mình chưa được, dắt ai mà đòi?
Mắt thì loạn, viễn, cận rồi
Lâu ngày không chữa nên đời mù luôn
Thà mù con mắt còn hơn
Mù đời thì chịu, vô phương chữa rồi
Bởi vì cố chấp khinh người
Giả nhân giả nghĩa, giả đời, lộng ngôn
Lộng ngôn rồi loạn ngôn luôn
Chứng mù mắt kéo cái mồm méo vênh
Mắt to, mắt đẹp, mắt tinh
Thế nhưng bị chứng thong manh thật rồi
Cho con biệt dược, Chúa ơi!
Chữa con khỏi chứng mù đời kẻo nguy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment