[Niệm ý Mc 9:2-13 ≈ Mt 17:1-12;
Lc 9:28-36]
Ba Thầy trò cùng lên Ta-bor Núi
Thầy có chuyện đặc biệt cho các trò
Đỉnh núi cao thật ngoạn mục lạ kỳ
Lòng thanh thản nên thân cũng thoải mái
Y phục Thầy hóa rực rỡ, trắng tinh
Ê-li-a và Mô-sê hiện hình
Cùng đàm đạo với Thầy điều gì đó
Rằng: “Chúng con ở đây, thật là hay!
Còn hai cái cho hai ông kia nhé!”
Vì các ông đang kinh ngạc, kinh hoàng
Bỗng mây phủ các ông, có tiếng vang:
“Hãy vâng nghe lời Con Ta yêu dấu!”
Chúa cho họ thấy Thiên Chúa vinh quang
Và cho họ nếm thử Nước Thiên Đàng
Để đủ sức sống làm chứng về Chúa
Có người phải đến trước hoặc đến sau
Rồi Con Người phải chịu nhiều khổ đau
Lời Sách Thánh rạch ròi và ứng nghiệm
LẠ LÙNG LẮM
[Niệm ý Lc 9:28-36 ≈ Mt 17:1-9; Mc 9:2-8]
Một thân xác bình thường
Cũng vẫn thịt, vẫn xương
Nhưng hoàn toàn khác lạ
Cũng vẫn là Giê-su
Con Bà Ma-ri-a
Nhưng không như trước nữa
Thân xác này yếu hèn
Nặng nề lắm thứ phiền
Mai trở nên vinh hiển [*]
Sư Phụ rất lạ lùng
Họ sung sướng, vui mừng
Nếm trước niềm hạnh phúc
Không thể cứ tà tà
Phải tuân lệnh Chúa Cha
Là vâng lời Thánh Tử
Luật muôn thuở rạch ròi
Chân của kẻ biếng lười
Không thể tới Thiên Quốc
Mắt lệ hóa môi cười
Thập Giá rát vai đời
Cõi phục sinh rạng rỡ
Can-vê còn lạ hơn
Niềm vui nối nỗi buồn
Thập Giá là dấu cộng
Ba người ở Ta-bor
Ba người ở Can-vê
Giê-su luôn ở giữa
[*] Pl 3:21 – “Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.”
TRÊN ĐỈNH TABOR
[Niệm ý Mt 17:1-9; Mc 9:2-9; Lc 9:28-36]
Tưởng đâu Thầy muốn tỉ tê điều gì
Nào ngờ Thầy chẳng nói chi
Mà lại chuyện trò với mấy vị kia
Một người tên gọi Mô-sê
Một người thì đúng Ê-li-a rồi
Mặt Thầy sáng tựa mặt trời
Áo Thầy chói lọi sáng ngời trắng tinh
Đỉnh Ta-bor thật an bình
Ở đây mãi mãi, tốt lành biết bao
Ba người sẽ có ba lều
Còn mình không có, chẳng sao đâu mà
Bỗng dưng mây trắng chói lòa
Từng vòng cuồn cuộn phủ che ba người
Và rồi chỉ thấy Thầy thôi
Hai ông kia đã về trời cao xa
Niềm vui hạnh phúc bất ngờ
Nhưng mà ngắn ngủi nên mơ ước nhiều
Khổ đau đếm chẳng xuể đâu
Đi đâu cũng khổ, nơi nào cũng lo
Tuyệt vời là đỉnh Ta-bor
Chớ dừng ở đó, Can-vê phải trèo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment