Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

DỐT DÀI NGU SÂU

[Niệm ý Lc 4:21-30]

Thánh Kinh ứng nghiệm rõ ràng
Chi li chấm, phết, tỏ tường hôm nay
Nhưng người ta lại quấy rầy
Không tin dù thấy và tai nghe rồi
Mọi điều mọi lẽ rạch ròi
Nên đừng đòi hỏi, hỡi người cùng quê!
Thời ngôn sứ Ê-li-a
Ba năm sáu tháng đất khô hạn dài
Khiến cho nạn đói khắp nơi hoành hành
Có nhiều bà góa trong thành
Mà chỉ một mình bà nọ được thương?
Ở Xa-rép-ta, cõi Xi-đôn
Bà này được giúp, được ơn lạ lùng
Khắp nơi cũng lắm người phong
Mà sao chỉ có một ông được lành?
Rạch ròi lời lẽ Thánh Kinh
Nhiều người phẫn nộ, bực mình vì sao?
Tại mình suy nghĩ tào lao
Xấu xa bụng dạ nên liều lĩnh thôi
Càng ngu càng lớn “cái tôi”
Càng kiêu càng dại thì sai càng nhiều

TRẦM THIÊN THU

VỀ QUÊ HƯƠNG
[Niệm khúc Lc 4:21-30 ≈ Mt 13:53-58; Mc 6:1-6]

Chẳng ai không thích quê hương
Trở về nơi chốn mình từng sinh ra
Vì sinh kế phải bôn ba
Ngược xuôi vất vả chỉ vì miếng ăn
Quê hương là chốn tình thâm
Dám đâu quên lãng thân nhân, gia đình
Nhưng buồn thế thái nhân tình
Bởi về quê bị kẻ khinh, người cười
Kẻ thì chê trách, mỉa mai
Kẻ thì liếc xéo, trề môi, coi thường
Thối tha giòi bọ từ xương [1]
Thân bằng quyến thuộc không ưa gì mình
Người ta “tám” chuyện linh tinh
Rằng: “Ôi, học lắm, chẳng hành
Bao năm có được công lênh chi nào?”
Xưa nay nào có ai đâu
Về quê mà được đón chào, mến thương [2]
Lại còn mang tiếng bị khùng
Phận hèn, kiếp bạc thì đừng trèo cao
Quê hương là chốn thương yêu
Mà chuốc thêm sầu khi trở về quê
Có ai bằng Chúa Giê-su
Ngài còn bị ghét huống chi là mình
Cúi xin Thiên Chúa thương tình
Giúp con giữ vững đức tin đêm ngày
Bước đi theo sát gót Ngài
Dẫu đời khinh ghét, dẫu ai oán thù

TRẦM THIÊN THU
[1] Tục ngữ: “Giòi trong xương giòi ra.”
[2] Lc 4:24 – “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment