Thánh nữ Faustina cho biết rằng chính Đức Mẹ đã dạy Chị cách chuẩn bị Lễ Giáng Sinh: “Con hãy cố gắng thinh lặng và khiêm nhường để Chúa Giêsu, Đấng ngự trong tâm hồn con, có thể nghỉ ngơi. Hãy tôn thờ Ngài trong tâm hồn con, đừng ra khỏi nội tâm của con.” (Nhật Ký, số 785)
Thinh lặng là đặc điểm của Mùa Vọng. Người ta
thường trầm ngâm khi mong chờ. Chân thành chờ đợi ắt sẽ được gặp gỡ. Điều đó đã
hiện thực: Con Thiên Chúa giáng sinh. Ngài nhập thể và nhập thế, trở nên yếu
đuối và đơn sơ khi mặc xác phàm, trở nên giống phàm nhân về mọi phương diện – ngoại
trừ tội lỗi. Ngài dạy phàm nhân cách sống hy sinh, cụ thể là nhân đức nghèo khó
– và nhân đức này giúp sống khiêm nhường thực sự.
Tiếng hát của ca đoàn
thiên thần đã vang lên: “Vinh danh Thiên
Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2:14)
Đấng Cứu Thế đã giáng sinh.
Cả thế giới hân hoan tưng bừng. Kết thúc Mùa Vọng để khởi đầu Giáng Sinh – khởi
đầu niềm vui mới và niềm hy vọng mới. Tuy nhiên, vì cuộc sống vốn dĩ nhiêu khê,
thế nên vẫn có thể còn những điều khiến chúng ta quan ngại về cách vui sống đúng
tinh thần 3K của Mùa Giáng Sinh: Kính Mến – Khiêm Hạ – Khó Nghèo. Đồng thời Giáng Sinh cũng là dịp tốt để
chúng ta cố gắng tiêu diệt 3K nơi chính mình: Kiêu Căng – Kiểu Cách – Khó Tính. Đó là cách đè bẹp “cái
tôi” để sống hòa đồng, thanh thản.
Xét theo phương diện bề ngoài, điểm “nổi bật”
của Giáng Sinh là Hang Đá – tại các nhà thờ và tại nhiều gia đình. Đó chỉ là
cái phụ, không phải cái chính. Khi nhìn vào Hang Đá, chúng ta thấy rõ nét của một
gia đình: Cha, Mẹ và Con. Nhiều người trong chúng ta không có một gia đình đúng
nghĩa, có thể chỉ còn mẹ, chỉ còn cha, hoặc không còn cha mẹ. Chắc chắn họ sẽ
cảm thấy mủi lòng khi ngắm nhìn hang đá trong đêm Giáng Sinh.
Điểm nổi trội của Lễ Giáng Sinh là Yêu
Thương: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi
đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống
muôn đời.” (Ga 3:16) Vì thế, theo thói quen tốt lành, Giáng Sinh là dịp
người ta thể hiện tình cảm với nhau qua những tấm thiệp, lời chúc hạnh phúc và
thánh đức. Đó cũng là một cách Phúc Âm hóa lẫn nhau – truyền giáo cho tha nhân,
thân nhân, và thậm chí là truyền giáo cho chính mình nữa.
Có nhiều cách truyền giáo, cách thức cũ có
thể không còn thích hợp với thời đại mới, cần có cách thức mới. Có thể đây là
vài cách đơn giản nhưng khả thi và hữu hiệu:
1. TẶNG PHẨM – Trước tiên, sống Tình Giáng
Sinh bằng tình yêu thương và lòng tin tưởng trong các mối quan hệ. Trong dịp mừng
Chúa Giáng Sinh, chúng ta có thể dành cho tha nhân những món quà cụ thể, đơn
giản, không nên cầu kỳ. Chẳng hạn, mời nhau ly cà-phê, chia sẻ bữa ăn sau lễ
đêm Giáng Sinh (gọi là Réveillons – canh thức), mời nhau dùng bữa trưa ngày lễ
Giáng Sinh, mời nhau chiếc bánh, dĩa xôi, chén chè,... với tấm lòng yêu thương chân
thành.
2. NHƯỜNG NHỊN – Nguyên nhân tranh chấp hoặc
tranh giành vì tính đành hanh, không nhường nhịn. Con người bất toàn nên thường
có sự bất đồng ý kiến. Nếu cảm thấy mình có “vấn đề” gì đó với người khác – tha
nhân hoặc gia đình, hãy tình nguyện giao hòa trước. Đó là khiêm nhường và cũng
là phục vụ tha nhân. Thánh Phaolô đã từng bị đánh đập dở sống dở chết, nhưng ngài
vẫn chịu đựng và tha thứ. Giáng Sinh là Mùa Giao Hòa, chắc chắn không thể có
những cuộc tranh chấp hoặc chia rẽ. Có yêu thương thì có tha thứ, có thể vượt
qua mọi rào cản, trước tiên là vượt qua chính mình – điều cần nhất và khó nhất!
3. NOI GƯƠNG – Gia đình luôn quan trọng đối
với mọi người. Những người nặng gánh gia đình, hãy suy ngẫm về hoàn cảnh của
Thánh Gia để tìm được niềm an ủi. Nghèo khó là một nhân đức được Chúa Giêsu đề
cao, là mối phúc thứ nhất trong Bát Phúc. (Mt 5:3) Giữa đêm tối tăm và giá
lạnh, Đức Maria và Đức Giuse không tìm được chỗ trú đêm, đành phải vào hang đá dành
cho súc vật, thật là khổ sở! Tuy nhiên, Đức Maria và Đức Giuse vẫn chấp nhận gian
khó vì mến Chúa, không đòi hỏi, không than thân trách phận. Gương hy sinh tuyệt
vời!
4. HÒA ĐỒNG – Không vồn vã cũng chẳng dửng
dưng với bất kỳ ai. Chắc hẳn không gì thu hút hơn một người sống vui vẻ, nét
mặt thản nhiên, biết cười qua ánh mắt, tự nhiên trong lời nói,... Người ta có
câu: “Chưa thấy người đã thấy tiếng.”
Đó là ám chỉ những người lanh chanh, lắm chuyện, hay cằn nhằn, nên ai cũng “ngại”
gặp họ. Kitô hữu là người “có Chúa,” tín nhân là người “có đức tin,” đồng nghĩa
với việc phải giống Chúa, luôn thân thiện và hòa nhã với mọi người, gần gũi mọi
người – nhất là những người hèn mọn, nghèo khổ, bị ruồng bỏ,... Nói chung là
không kỳ thị bất kỳ ai!
Cuộc sống luôn có nhiều bất trắc, phức tạp,
nhất là trong lúc ôn dịch vẫn hoành hành khắp nơi. Ai cũng có khó khăn và nỗi
khổ riêng. Vì thế, cần phải cố gắng cùng nhau tạo tình liên đới tốt hơn trong
các mối quan hệ đời này. Nếu cảm thấy hang mang hoặc bị khủng hoảng, hãy tìm
cách vượt qua càng sớm càng tốt, Giáng Sinh là dịp thuận tiện để tái lập “bình
thường hóa” với nhau, chia sẻ với nhau những gì thực sự cần thiết – cả vật chất
lẫn tinh thần.
Chắc chắn rằng khi mối quan hệ đời thường
phát triển tốt đẹp thì niềm tin tôn giáo cũng dễ dàng phát triển tốt và đúng
hướng. Khắp nơi đầy tràn niềm vui vì nhân loại được diễm phúc đón tiếp Đấng Emmanuel
– Immanuel – Imanu'el (עִמָּנוּאֵל) – Đấng Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Nhân. Chúng
ta không thể không vui mừng chúc nhau: Giáng Sinh An Lành – Merry Christmas – Noël
Joyeux, và Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Lạy
Đấng Thiên Sai, Hài Nhi Cứu Chúa, xin giúp chúng con càng ngày càng giống Ngài
về mọi phương diện, không chỉ trong Mùa Giáng Sinh này, mà trong suốt cuộc đời
chúng con, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh còn nhiều nguy cơ lây nhiễm và bùng
phát. Xin Đức Giêsu Kitô chữa lành và ban bình an đích thực cho chúng con và
toàn thế giới. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Kính
mừng Chúa Giáng Sinh – 2021
✽ Giáng Sinh – Khởi Đầu Niềm Hy Vọng
✽ Bài Thánh Ca Giáng Sinh Bất Hủ “Silent Night”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment