Tại một nhà hàng đồ ăn nhanh nhỏ, có ba thực
khách ngồi ăn tối. Đó là một ông già, một chàng trai trẻ và tôi.
Buổi tối không có nhiều khách nên chủ nhà hàng không bật hết số bóng đèn hiện có. Không gian trong nhà hàng khá mờ nhạt, có phần hơi tối. Tôi chọn ngồi một góc cạnh cửa sổ và tận hưởng bữa tối sau một ngày làm việc vất vả. Chàng trai trẻ ngồi ăn mì xào ở vị trí gần cửa ra vào, ngay cạnh ông già.
Vừa ăn tôi vừa để ý thấy chàng trai trẻ thỉnh
thoảng lại nhìn về chiếc điện thoại di động mà ông lão để trên bàn.
Quả thật, phán đoán của tôi hoàn toàn chính
xác. Khi ông lão quay đi châm điếu thuốc, anh chàng này đã nhanh tay lấy chiếc
điện thoại di động. Anh ta để nó trong túi áo khoác rồi tìm cách rời khỏi nhà
hàng.
Ông lão nhìn xuống bàn không thấy điện thoại
của mình. Tuy nhiên, ông vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh.
Khi chàng trai vừa đến cửa ra vào của nhà
hàng, dường như ông lão nhận ra được điều gì đó. Ông đứng dậy và tiến lại phía
cửa nhà hàng nơi chàng trai đang đứng.
Tôi dừng ăn và dõi theo từng bước đi của ông
lão, có phần lo lắng cho ông bởi tôi nghĩ ông sẽ rất khó khăn để đối phó với
một thanh niên khỏe mạnh.
Ông lão gọi với theo chàng trai: “Con trai, xin hãy đợi đã.” Chàng trai
giật mình hỏi: “Có chuyện gì thế ông?”
Ông lão nói với giọng điệu lịch sự: “Chuyện là thế này, hôm qua là sinh nhật 70
tuổi của tôi, con gái tôi đã cho tôi một chiếc điện thoại di động. Mặc dù tôi
không thích nó, nhưng đó là lòng hiếu thảo của con bé. Tôi vừa để nó trên bàn
giờ nó đã biến mất, tôi nghĩ rằng nó đã vô tình bị va vào và rơi xuống đất.”
Ông lão nói tiếp: “Tôi đã già rồi, xương khớp ở lưng đau nhức suốt nên không cúi xuống
được, mắt của tôi lại kém nên rất khó khăn để tìm chiếc điện thoại. Chàng trai
trẻ, anh có thể giúp tôi tìm nó được không?”
Nghe ông lão nói vậy, chàng trai có vẻ đỡ
căng thẳng hơn. Anh ta lau mồ hôi trên trán và nói với ông lão: “Ông đừng lo lắng, cháu sẽ tìm điện thoại
giúp ông.”
Sau đó, chàng trai cúi xuống, tìm xung quanh
bàn của ông lão. Một lát sau, anh ta đưa cho ông lão chiếc điện thoại và hỏi: “Có phải đây là điện thoại của ông không?”
Ông lão vui mừng, nắm chặt tay chàng trai
nói: “Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Anh thật
tốt, anh có thể đi!”
Chàng trai trẻ nghe lời cảm ơn của ông lão,
bàn tay anh lúc này cũng run run. Anh ta quay mặt đi rồi nhanh chóng rời khỏi
nhà hàng.
Chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh này, tôi hoàn
toàn sững sờ trước cách xử lý của ông lão. Khi chàng trai kia đã rời khỏi nhà
hàng, tôi lại gần ông và hỏi: “Ông đã xác
định được rằng điện thoại của ông bị đánh cắp, vậy tại sao ông không báo cảnh
sát?”
Ông lão nói một câu mà mãi sau này tôi vẫn
ghi nhớ: “Nếu tôi báo cảnh sát, tôi sẽ
mất đi một thứ có giá trị gấp hàng nghìn lần so với điện thoại di động, đó là SỰ
KHOAN DUNG.”
LỜI BÀN
Con người sống ở đời, ai cũng có nhu cầu được
người khác tôn trọng. Vì thế, trong đối nhân xử thế, chúng ta cần GIỮ THỂ DIỆN cho
người khác, đó là biểu hiện của SỰ TÔN TRỌNG.
Hãy khắc ghi, khi chúng ta tặng hoa cho người
khác, người đầu tiên ngửi thấy hương thơm là bản thân mình. Khi chúng ta quăng
bùn đất vào người khác, người đầu tiên vấy bẩn lại chính là bản thân ta.
Con người không ai hoàn hảo, cũng không thể
tránh được có lúc bản thân mắc phải sai lầm. Chúng ta cần cho người khác một cơ
hội để giữ thể diện và dành cho họ sự tôn trọng.
Chính sự thấu hiểu, bao dung và độ lượng của
chúng ta sẽ giúp cải hóa họ, giúp họ hiểu ra và tránh lặp lại sai lầm trong
tương lai. Người cao thượng luôn có SỰ ĐỒNG CẢM với người khác, biết cách đặt
bản thân vào vị trí của người khác mà suy xét, hiểu cách tôn trọng lòng người.
Tôn trọng người khác là biểu hiện của một
người được giáo dưỡng. Khi để tâm tới cảm nhận và suy xét sự việc từ góc độ của
người khác, chúng ta mới nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ từ họ. Giữ gìn sự tôn
trọng nghiêm túc, cho người khác một con đường lui cũng chính là cho mình một
con đường lui vậy.
(sưu tầm)
Thật là hạnh phúc, chị em trùng phùng
Đường xa chắc mệt vô cùng
Vào đây nghỉ mệt làm chung trà lài
Bây giờ đang lúc mang thai
Thai Nhi là chính Ngôi Hai Chúa Trời
Em nè, con chị cũng vui
Nó đang mừng nhảy quá trời nè em
Chị em tâm sự hàn huyên
Quan tâm chăm sóc ân cần với nhau
Quý thay tình nghĩa dạt dào
Chan hòa nghĩa cử thương yêu chân thành
Thăm nhau là sống nghĩa tình
Là biết thực hành Lòng Chúa Xót Thương
Xin cho con sống thật lòng
Yêu người, mến Chúa dọc đường trần gian
✽ Đức Mẹ Thăm Viếng – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/05/uc-me-tham-vieng.html
✽ Bài Học Về Tình Mẹ – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/05/bai-hoc-ve-tinh-me_24.html
– Ôi chao, thân gái dặm trường
Một mình Em lại lên đường tới đây
Vui Chị Em được sum vầy
Hàn huyên tâm sự thỏa ngày vắng nhau
Thế nhưng Chị thấy phiền nhiều
Vì Em vất vả vượt đèo đường xa!
Em đi có Chúa cùng đi dọc đường
Dẫu mình ên suốt dặm trường
Nhưng Em đâu có đơn phương đâu mà
Em cầu nguyện dọc đường đi
Lời kinh đưa lối, đường xa hóa gần
Gio-an bé nhỏ nhảy lên đây nè!
Phúc thay Mẹ Chúa nhân từ
Đến đây thăm viếng Chị già này đây!
Em là Em của Chị đây thôi mà
Cảm tạ Thiên Chúa nhân từ
Làm cho Em sự diệu kỳ, Chị ơi!
✽ Thăm Viếng & Tình Bạn – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/05/tham-vieng-tinh-ban.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment