Câu chuyện tình Chúa giáng sinh là vấn đề muôn thuở và là đề tài thời sự nóng hổi đối với bất kỳ ai – dù ngoại giáo hay tín nhân, dù hữu thần hoặc vô thần, bởi vì sự giáng sinh của Hài Nhi Giêsu không còn là chuyện riêng của Công giáo hoặc Kitô giáo, mà là câu chuyện mang tính quốc tế, toàn cầu. Ai cũng phải công nhận rằng Lễ Giáng Sinh có điều gì đó kỳ diệu khôn tả.
Công tâm mà nói, không
có một nhân vật nào được cả thế giới chú ý như Đấng Cứu Thế Giêsu Kitô. Trong
cái se lạnh hoặc giá lạnh – tùy vùng miền hoặc quốc gia, lòng người ta lắng xuống
như đông đặc trong hơi lạnh, và có cái gì đó chộn rộn theo ánh đèn chớp nháy
trên cửa các nhà dọc theo đường đi, từ thành thị tới thôn làng. Giai điệu nhạc giáng
sinh réo rắt, dù là nhạc đời, khiến người ta không thể bình lặng như những ngày
bình thường.
DẠO KHÚC
Địa danh Bethlehem
(Belem hặc Bêlem) là nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra, một nơi có thật, thế giới phải
công nhận chứ không là nơi bịa đặt hoặc truyền thuyết. Bethlehem có nghĩa đen
là “Nhà Thịt Cừu Non” – tiếng Ả Rập là بيت لحم (Bayt Laḥm), tiếng Hy Lạp là Βηθλεέμ (Bethleém),
tiếng Do Thái là בית לחם (Beit Lehem,
nghĩa là “Nhà Bánh Mì”).
Belem là thuộc
Palestine, miền trung Bờ Tây, cách Giêrusalem khoảng 10 km (6,2 dặm) về
phía Nam. Belem có khoảng 30.000 cư dân, là thủ phủ của Nha Thủ Hiến Belem
(Bethlehem Governorate), thuộc chính quyền quốc gia Palestine (Palestinian
National Authority) và là Trung tâm Văn hóa & Du lịch của Palestine. Theo
địa lý, Belem ở độ cao 775 m (2.542,7 ft) so với mực nước biển, và ở
độ cao 30 m (98,4 ft) so với Giêrusalem và các vùng lân cận.
Trong lịch sử nhân
loại, có hàng triệu trẻ thơ đã, đang và sẽ trở thành những vị vua, quốc trưởng,
tổng thống,… nhưng chỉ một lần có một Vị Vua hóa thân thành Hài Nhi, đó là Đức
Giêsu Kitô – Đấng Thiên Sai, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ duy nhất. Ngài
xuất hiện sau rất nhiều nhân vật quan trọng trên thế giới, nhưng Ngài lại có
trước từ muôn thuở, vì Ngài là Đấng tự hữu và tạo dựng muôn loài muôn vật.
Khoa học gia kiệt xuất
Isaac Newton (1643-1727) minh định: “Tôi
hoàn toàn tin tưởng vào những gì được ghi chép trong Kinh Thánh, vì Kinh Thánh
được viết bởi những người được Thiên Chúa mặc khải. Tuy khoa học chưa có thể
khiến chúng ta hiểu rõ khởi nguyên của vạn vật, nhưng những điều đó dẫn dắt
chúng ta hướng về Đấng Sáng Tạo vẫn bao quát hết thảy mọi thứ trong vũ trụ. Cả
vũ trụ này đều do Thiên Chúa tạo nên, không có gì ngẫu nhiên.” Người ta
càng giỏi càng nhận biết Thiên Chúa, không cố chấp dị hợm như những người giỏi
nửa vời.
Chúng ta đang sống những giây phút cuối cùng của Mùa
Vọng, tín nhân cần duy trì can đảm để sống cho trọn nỗi mong chờ trong niềm hy
vọng Con Thiên Chúa giáng sinh vì yêu thương chúng ta và ở với chúng ta để chia
vui sẻ buồn của kiếp phàm nhân.
Qua Kinh Thánh, chúng ta biết đã có những nhân vật
quan trọng là mẫu gương điển hình cho chúng ta về cách sống Mùa Vọng. Đó là
ngôn sứ Isaia, người “mở đường” Gioan Tẩy Giả, ông già Simêon, bà tiên tri
Anna,… đặc biệt là Đức Giuse và Đức Maria. Các vị này đã can đảm sống trọn Mùa Vọng
và đã được mãn nguyện. Cần cố gắng tỉnh thức Mùa Vọng này, Mùa Vọng của cuộc
đời riêng và Mùa Vọng đối với ngày Chúa Giêsu quang lâm.
Sự thật không thể trật. Ngày xưa ngôn sứ Isaia đã xác
định: “Vì lòng mến Sion, tôi sẽ không nín
lặng, vì lòng mến Giêrusalem, tôi nghỉ yên sao đành, tới ngày đức công chính
xuất hiện tựa hừng đông, ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn
dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm
nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên
miệng Đức Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Đức
Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay.” (Is
62:1-3) Chính các điều đó chắc chắn ứng nghiệm khi Con Thiên Chúa giáng sinh.
Đó là hồng ân quá lớn lao bởi lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, mặc dù chúng
ta hoàn toàn bất xứng.
Thật diễm phúc vì khi đó, chúng ta sẽ được tự do,
thoát mọi sầu khổ: “Chẳng ai còn réo tên
ngươi là đồ-bị-ruồng-bỏ!, xứ sở ngươi hết bị tiếng là ‘phận bạc duyên đơn,’ nhưng
ngươi được gọi là ‘ái khanh lòng Ta,’ xứ sở ngươi nức tiếng là ‘duyên thắm chỉ hồng.’
Vì ngươi sẽ được Đức Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở
ngươi. Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi
về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa
ngươi thờ.” (Is 62:4-5) Rất cụ thể với cách ví von của Kinh Thánh, để trí
tuệ phàm nhân của chúng ta có thể hiểu được.
Với cách dẫn chứng cụ thể, Thánh Phaolô cho viết: “Sau khi truất phế vua Saun, Người đã cho
ông Đavít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã
tìm được Đavít, con của Giesê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn
của Ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một
Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng
kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối.” (Cv 13:22-24) Điều
đáng lưu ý là khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: “Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu,
nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.” (Cv
13:25) Sự khiêm nhường của ngôn sứ Gioan Tẩy Giả tuyệt vời quá! Đó là bài học
lớn cho mỗi chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.
Qua trình thuật Mt 1:18-25 (≈ Lc 2:1-7), Thánh sử Mátthêu
cho biết cuộc truyền tin cho Đức Giuse Công Chính, cho biết gốc tích của Đức
Giêsu Kitô: Đức Maria, mẹ Người, đã thành hôn với Đức Giuse. Nhưng trước khi
hai ông bà về chung sống, Đức Maria đã có thai. Như sét đánh mang tai khi nghe
tin động trời như vậy, Đức Giuse bối rối, khó xử, khổ tâm, bỏ thì thương mà
vương thì tội. Ngài không muốn tố giác Vị Hôn Thê, vẫn tin Nàng thánh thiện,
thế nên ngài định tâm rời bỏ Nàng cách kín đáo, an toàn cho cả hai. Nhưng khi
Đức Giuse toan tính và ngủ thiếp đi, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại
đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh
Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính
Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”
Tất cả sự việc này xảy ra để ứng nghiệm lời xưa kia
Chúa phán qua miệng ngôn sứ: “Này đây,
Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là
Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Khi tỉnh giấc, Đức Giuse đã
làm như sứ thần nói và vui vẻ đón vợ về nhà. Tuy là vợ chồng nhưng hai người
không ăn ở với nhau. Khi Đức Maria sinh một con trai, Đức Giuse đặt tên cho con
trẻ là Giêsu, đúng như lời sứ thần báo mộng chín tháng trước đó.
Cuối cùng, hai Đấng đã hoàn tất Mùa Vọng khi Hài Nhi
Giêsu sinh ra tại hang đá Belem trong một đêm khuya giá lạnh, giữa tiếng ca đoàn
thiên thần đồng thanh: “Vinh danh Thiên
Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2:14)
GIAI KẾT
Bản nhạc nào cũng
có giai kết, dù là bản trường ca. Không có gì vô tận trên đời này. Giai điệu
mong chờ cũng có hồi kết. Mùa Vọng nào cũng sẽ kết thúc. Và Giờ G đã điểm: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ
giữa chúng ta.” (Ga 1:14) Con Thiên Chúa đã giáng sinh. Ngài là Đấng Ái Tử,
Đấng Emmanuel, là Ngôi Hai
Thiên Chúa, và là Vua Công Lý. Nơi mỗi tín nhân, niềm vui dâng cao và tự nhủ: “Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Thiên Chúa, là
Đức Vua cao cả.” (Tb 13:16) Và cùng chia sẻ niềm vui đó với người khác –
đặc biệt là người nghèo: “Các bạn nghèo hãy
vui lên!” (x. Tv 34:3; Tv 69:33)
Thiên Chúa thấu
suốt mọi sự, (1 Sb 28:9; 2 Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2; G
28:27; Tv 139:2; 1 Cr 2:10) thấu suốt mọi tâm can, (Cn 16:2; Cn 21:2; Kn 1:6;
Kn 7:23; Gr 11:20; Gr 20:12; Cv 15:8; Rm 8:22) và Ngài chuẩn bị đầy đủ từ trước
muôn thuở muôn đời.
Thánh Gioan xác định: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi
Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời,
vạn vật được tạo thành, không có Người thì chẳng có gì được tạo thành.” (Ga
1:1-3) Ngôi Lời đó đã hóa thành nhục thể, mặc xác phàm, trở nên hoàn toàn giống
phàm nhân – trừ tội lỗi. Thật vậy, “điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự
sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.” (Ga 1:4-5)
Chính Ngôi Lời Nhập Thể là Ánh Sáng Cứu Độ
hằng chiếu soi muôn dân. Trong đêm năm xưa tại Belem, có những người chăn chiên sống ngoài đồng
và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của
Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần trấn an
và động viên: “Anh em đừng sợ. Này tôi
báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay,
một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô
Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy MỘT TRẺ SƠ
SINH BỌC TÃ, NẰM TRONG MÁNG CỎ.” (Lc 2:11) Các mục đồng là những chứng nhân
đầu tiên về việc Con Chúa giáng sinh làm người. Họ diễm phúc vì họ đơn sơ, thật
thà, hèn mọn, khiêm nhường,…
Mỗi dịp mừng Chúa
giáng sinh, khi lặng nhìn hang đá, chúng ta thấy một gia đình nghèo thực sự.
Nghèo nhưng không Hèn theo kiểu Việt ngữ nói là Nghèo Hèn. Thiên Chúa tối cao
mà lại tự nguyện hóa thân là một Hài Nhi yếu đuối, không thể tự vệ, và còn sinh
ra trong cảnh nghèo hèn tới mức không thể nghèo hèn hơn nữa. Nghèo thì Khó. Bài
học nghèo khó thật là khó học thuộc. Một phần khó học thuộc “bài học nghèo” vì chúng
ta không muốn học: Cách làm hang đá ngày nay sang trọng quá, nhìn vào thấy như “khách
sạn cao cấp” vậy. Do đó, ý tưởng về sự nghèo khó dần dần trở nên lỗi thời, nhất
là trong xã hội ngày nay, người ta coi trọng vật chất – chẳng khác gì duy vật,
thường đánh giá con người qua hình thức bề ngoài, sự thành công bị “định giá”
theo vật chất, thậm chí cả sự giỏi giang cũng bị định giá theo kiểu đó.
Chúa Giêsu tự hạ đến
tột cùng, trở thành Đệ Nhất Hàn Vương. Ngài muốn dạy chúng ta bài học nghèo khó
mà là nhân đức nghèo khó – Nghèo Khó chứ không Khó Nghèo, bởi vì người ta sẽ
lấy cớ mà biến ra Khó Mà Nghèo!
Thánh “phượng hoàng” Gioan nói: “Ai giữ lời Ngài dạy, nơi kẻ ấy tình yêu
Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.” (1 Ga 2:5) Chia sẻ là một cách sống khôn
ngoan. Tặng phẩm giáng sinh tuyệt vời nhất dành cho nhau là chính Chúa Giêsu, đem Chúa Giêsu đến cho những ai chưa nhận biết Ngài. Giáng Sinh là bài
học sống động về Mầu Nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế: lên đường, ra khơi, vào đời, dấn thân phục vụ,
hành động tự nguyện vì yêu mến Chúa mặc dù mình không có trách nhiệm đó. Có thể chỉ là nụ cười thân
ái, cái bắt tay nhau thân thiện, lời nói cảm thông, an ủi,... Đó là cách kiến
tạo hòa bình giản dị nhưng rất cụ thể, rất thực tế và thực sự sống tâm tình
Chúa Giáng Sinh.
Tình
Khúc Giáng Sinh có giai điệu du dương, thánh thót, và có giai kết tròn đầy,
viên mãn, êm đềm,... mà không cần phải kiểu cách chi phức tạp. Có thể đơn giản chỉ im lặng
ngắm nhìn Chúa Hài Đồng nơi máng cỏ tâm hồn mình, lắng lòng xuống để cảm nghiệm
tình yêu cao cả Thiên Chúa dành cho mình: “Thiên
Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi
phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3:16) Như vậy cũng đủ mừng Chúa
giáng sinh rồi, Ngài chẳng muốn những thứ khác đâu.
Lạy
Thiên Chúa, xin bảo vệ sự sống của mọi người, đặc biệt là các thai nhi và trẻ
em. Xin ban những gì cần thiết cho những ai thiếu thốn – về tinh thần hoặc vật
chất, để họ có thể vượt qua mọi khó khăn giữa cuộc đời nhiêu khê ngày nay, nhất
là trong lúc dịch Cúm Tàu Cộng còn nhiều nguy cơ. Xin Ngài gia tăng miễn nhiễm, gìn giữ và chữa lành thế
giới. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân
loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Giáng
Sinh – 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment