[Niệm ý Mt 1:1-17 ≈ Lc 3:23-38]
Dù ai cũng có cội nguồn
Chẳng ai từ đất chui lên bao giờ
Ngọn cây cao bởi gốc kia
Nước kia phải có nguồn xa hay gần
Con người thì có tổ tiên
Tốt hay xấu cũng tạo nên mình rồi
Đừng chê, đừng trách, đừng cười
Xứng đáng làm người phải nhớ tổ tiên
Xứng đáng làm người phải nhớ tổ tiên
Đừng như những kẻ vô luân
Vô ơn, chẳng nhớ cội nguồn từ đâu
Ngông nghênh, ích kỷ, tự kiêu
Bất kể người nào, hại cả mẹ cha
Làm người phải biết nhớ ơn
Công sinh, công dưỡng quý hơn bạc vàng
Dù cha mẹ chẳng cao sang
Cũng đừng sỉ vả, coi thường, khinh chê
Không thương được chính người nhà
Đi làm từ thiện ích chi mà làm?
Hãy thương lấy những người gần
TRẦM THIÊN
THU
NGUỒN THIÊNG CỘI THÁNH
[Niệm ý Mt 1:1-17 ≈ Lc 3:23-38]
Vô ơn, chẳng nhớ cội nguồn từ đâu
Ngông nghênh, ích kỷ, tự kiêu
Bất kể người nào, hại cả mẹ cha
Làm người phải biết nhớ ơn
Công sinh, công dưỡng quý hơn bạc vàng
Dù cha mẹ chẳng cao sang
Cũng đừng sỉ vả, coi thường, khinh chê
Không thương được chính người nhà
Đi làm từ thiện ích chi mà làm?
Hãy thương lấy những người gần
Người xa mình cũng chẳng quên thương hoài
Tâm linh chẳng khác trần đời
Cội nguồn cũng có: Chúa Trời sinh ta
NGUỒN THIÊNG CỘI THÁNH
[Niệm ý Mt 1:1-17 ≈ Lc 3:23-38]
Cây cối còn có cội
Dòng nước cũng có nguồn
Con chim kia có tổ
Con người phải có tông
Con có mẹ, có cha
Cái xuôi khác cái ngược
Có gần và có xa
Mặc xác phàm làm người
Ngài cũng có gia phả
Mỗi khoảng mười bốn đời
Chẳng từ đất chui lên
Chúa dạy phải hiếu thảo
Là kính nhớ tổ tiên
Con người có Gốc Thiêng
Phải trở nên công chính
Mới được hưởng Thiên Đàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment