[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Ví như chỉ có đời này
Không cần chịu đựng đắng cay, khổ sầu
Ví như chẳng có đời sau
Đời này xả láng, sớm chiều cứ vui
Ví như có kiếp luân hồi
Cũng không đáng sợ hết thời nhân gian
Thế nhưng tất cả đều lầm
Đời chỉ một lần được sống mà thôi
Cũng không đáng sợ hết thời nhân gian
Thế nhưng tất cả đều lầm
Đời chỉ một lần được sống mà thôi
Sống sao nên vậy đời đời
Thế nên mới phải nên người từ nay
Có hai cửa rõ ràng đây
Cửa rộng bên này, cửa hẹp bên kia
Tự do tùy ý chọn gì
Xuống thì dễ lắm, lên thì khó khăn
Người đời hai loại dại – khôn
Ít người thích hẹp, chỉ tìm rộng thôi
Trăm năm một kiếp con người
Chẳng tính ngắn – dài, chỉ tính dại – khôn
TRẦM THIÊN
THU
CỬA
[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Thế nên mới phải nên người từ nay
Có hai cửa rõ ràng đây
Cửa rộng bên này, cửa hẹp bên kia
Tự do tùy ý chọn gì
Xuống thì dễ lắm, lên thì khó khăn
Người đời hai loại dại – khôn
Ít người thích hẹp, chỉ tìm rộng thôi
Trăm năm một kiếp con người
Chẳng tính ngắn – dài, chỉ tính dại – khôn
CỬA
[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Cũng được gọi là cửa
Dù cửa nhỏ, cửa to
Vào dễ hay vào khó
Là chuyện phải tự lo
Lối khó thì gian nan
Cái khôn hóa cái dại
Cái dại hóa cái khôn
Hai chiều hướng khác nhau
Đi lên phải cố gắng
Đi xuống cứ ào ào
Cho tất cả mọi người
Muốn được cứu phải cố
Mới chiếm được Nước Trời
Với chính bản thân mình
Phải đánh chết thói xấu
Giết dục vọng yêu tinh
Cửa thánh và cửa ma
Được tự do chọn lựa
Chúa chẳng ép bao giờ
ĐỔI NGÔI
[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Những người được cứu – ít, nhiều?
Chuyện đó thế nào, thắc mắc làm chi?
Cần là cửa hẹp cố qua
Đi qua ải đó mới vô Thiên Đàng
Đừng lo ngó dọc, ngó ngang
Cứ nhìn phía trước, thẳng đường mà đi
Kẻo khi chủ khoá cửa vô
Mình còn lững thững, biết mô mà vào?
Bởi vì lo chuyện tào lao
Rồi còn biện hộ đủ điều, ích chi?
Dẫu là ông nọ, bà kia
Quyền cao, chức trọng,… chẳng là gì đâu!
Đừng khoe công cán mình nhiều
Cũng đừng ỷ lại mình “siêu” hơn người
Chúa nguyền rủa: “Thứ chết toi!
Bấy giờ nước mắt tuôn ra
Nghiến răng ken két, chẳng hề oan đâu!
Kìa, người đứng chót lên đầu
Người đầu xuống chót, ngược chiều – đổi ngôi!
TRẦM THIÊN THU
LẮM CHUYỆN
[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Không cần biết ít hay nhiều
Nhưng cần là chớ lắm điều lụy thân
Khêu đèn nhà sáng tỏ lên
Đừng dòm hàng xóm sáng đèn hay không
Không cần lo lắng, hoang mang
Rộng hay hẹp cũng là đường để vô
Cửa vào dẫu nhỏ hay to
Muốn vô thì vẫn đủ vừa lách thân
Không cần lo dưới hay trên
Dù trên hay dưới, có làm mới hay
Đầu to toàn thứ bầy hầy
Không bằng đầu nhỏ như đầy tớ đâu
Nước Trời mở rộng sớm chiều
Muốn vào phải nỗ lực nhiều ngày đêm
Hàng đầu, hàng chót hai bên
Không chừng chót hết lại lên hàng đầu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment