Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

MỞ KHÓA CUỘC ĐỜI

[Niệm ý Mc 7:31-37]

Có người điếc và ngọng
Đến với Đức Giê-su
Ngài chạnh lòng thương xót
Nên đặt tay chữa cho

Lỗ tai anh bị điếc
Thế nên không thể nghe
Chúa lấy tay chạm nhẹ
Tai nghe rõ diệu kỳ

Có miệng mà ú ớ
Thật là khổ quá chừng
Với Chúa chẳng hề khó
Cho miệng lưỡi bình thường

Chỉ một lời Chúa nói:
“Ép-pha-tha, mở ra!”
Mọi khóa đều được mở
Tai, lưỡi được tự do

Mọi người đều kinh ngạc
Chúa làm gì cũng hay
Kẻ điếc bỗng nghe được
Kẻ câm nói được ngay

Đời bị khóa, sợ nhất
Con tim chẳng mở ra
Ngay giữa thời mắc dịch
Mà vẫn tham-sân-si

Xin Chúa mở đầu óc
Và mở cả con tim
Để không còn ích kỷ
Chia sẻ với tha nhân

TRẦM THIÊN THU

CHUYỆN CẬU HAI
[Niệm khúc Mc 7:31-37]

Câm và điếc vẫn đi đôi
Bởi vì thanh quản phát lời nói ra
Âm thanh liên kết tai nghe
Cái này trục trặc, cái kia bất thường
Cậu Hai khổ sở vô cùng
Muốn nghe, muốn nói mà không thể nào
Chỉ nghe như tiếng mưa rào
Miệng thì ú ớ, làm sao giãi bày?
Khôn thì cũng chẳng bằng may
Gặp ngay được Chúa chữa hay quá chừng
Lỗ tai thì cứ lùng bùng
Chúa sờ một cái tai thông thoáng liền
Nghe người ta nói như chim
Bổng trầm như nhạc êm đềm rất hay
Miệng thì ngọng nghịu thật rầy
Chúa dùng nước miếng bôi ngay vào mồm
Lưỡi dài ra, nói được liền
Cậu Hai sung sướng tạ ơn hết lòng
Chúa căn dặn phải coi chừng
Nhớ rõ là đừng có nói với ai
Nhưng người ta thấy rõ rồi
Làm sao ngăn được miệng người đồn tin?
Cậu Hai cũng muốn lặng im
Nhưng nay nói được im lìm vậy sao?
Cũng đành kể rõ đuôi đầu
Vì người ta hỏi làm sao được lành
Cậu hai đành kể sự tình
Thầy Giê-su chữa rành rành vậy thôi

TRẦM THIÊN THU

MỞ ĐỜI
[Niệm khúc Mc 7:31-37]

Ép-pha-ta, mở đời ra!
Mở ra cho biết lòng ta thế nào
Mở ra, đừng có đóng vào!
Mở ra cho rộng, bốn chiều yêu thương
Mở mồm miệng, mở cõi lòng
Mở tai, mở mắt, mở lương tâm mình
Mở ra, đừng có làm thinh
Mở tâm thức, tránh yêu tinh rình mò
Ép-pha-ta, mở đời ra!
Mở ra để biết lòng tà gớm thay!
Cầu xin Thiên Chúa chữa ngay
Biết bao chứng bệnh hành ngày hành đêm
Thế nên mù mắt, miệng câm
Xin mau thương xót, chữa liền, Thầy ơi!

TRẦM THIÊN THU

NGÔN NGỮ
[Niệm khúc Mc 7:31-37]

Ngôn ngữ – phương tiện cần thiết
Để giao tiếp với tha nhân
Giúp cho mọi người nhận biết
Chữ viết là dấu ký âm

Không thể nghe, không thể hiểu
Không thể nói để truyền thông
Nếu chỉ nhìn nhau ra dấu
Thế thì có cũng như không!

Âm nhạc có những hình nốt
Là những quy ước âm thanh
Nhạc có cao độ, trường độ
Độc đáo Việt ngữ nước mình

Con người cần hiểu tiếng nói
Tiếng nói cần dấu phát âm
Quốc ngữ cũng là quốc tự
Báu vật của người Việt Nam

Còn tiếng Việt, còn nước Việt [*]
Mất tiếng cũng mất nước luôn
Phá quốc ngữ là hại nước
Hại dân tộc, giết nhân dân

Đó là chết về tâm lý
Cái chết tự mình tạo ra
Trước khi chết về thể lý
Đúng là một nỗi oan gia!

Chúa Giê-su chạnh thương xót
Nên Ngài tỏ lòng từ nhân
Cứu người vừa ngọng vừa điếc
Cho anh được sống hân hoan

TRẦM THIÊN THU

[*] “Tiếng Việt còn, nước Việt còn.” (Phạm Quỳnh, 1892–1945, ngự tiền văn phòng triều đình Bảo Đại)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment