Bực mình là tức giận
Đánh mất lẽ khôn ngoan
Người hiểu thì ước muốn
Kẻ sa đọa không thèm [*]
Chỉ cần một Bình Mực
Có thể trị Bực Mình
Quả thật là mực lạ
Chữa cả bệnh tâm linh
Cần lấy ngay Bình Mực
Rồi viết chữ Bực Mình
Kiên trì viết hết mực
Bực Mình cũng tan nhanh
Viết cho hết Bình Mực
Học thêm đức hy sinh
Im lặng để nhẫn nhục
Thiên Chúa ban ơn lành
Xin cho con Mực Lạ
Để chữa chứng Bực Mình
Lạy Giê-su Thánh Tử
Ban sức mạnh tâm linh
TRẦM THIÊN THU
[*] Hc 21:15 – “Nghe một lời lẽ khôn ngoan, người am hiểu tán thưởng và góp thêm ý kiến, còn kẻ sa đọa thì bực mình và bỏ lại sau lưng.”
Nhưng phận hèn cứ vụng dại, lắng lo
Dẫu biết rằng lo cũng chẳng được gì
Lạy Thiên Chúa, phàm nhân thật yếu đuối!
Rõ ràng là kiếp người thật rắc rối
Chúa bảo tin mà vẫn cứ mơ hồ
Niềm xác tín, xin Ngài ban thêm cho
Trong nhà Cha, xin cho con một chỗ
Chúa là đường – đường có hình Thập Giá
Ngài muốn con đi đường đó với Ngài
Khổ hôm nay và sẽ chết ngày mai
Nhưng đường đó sẽ dẫn tới sự sống
Đường sự sống là độc đạo, một hướng
Chỉ qua Đường Giê-su mới tới Cha
Xin giúp con không xao xuyến, ngu ngơ
Luôn tập trung vào đường Ngài đã vạch
Hãy tin vào Chúa, tin vào Thầy đây
Trong nhà Cha chỗ còn đầy
Thầy đi dọn chỗ, chờ ngày đoàn viên
Thầy dọn chỗ sẵn an toàn
Rồi Thầy đến đón anh em trở về
Anh em chớ có lo chi
Nơi Thầy ở cũng là nhà anh em
Thầy đi, Thầy sẽ đến liền
Đừng lo lắng cũng đừng phiền muộn chi
Thầy đây là chính đường đi
Sự thật, sự sống cũng là Thầy đây
Nếu không qua lối đường này
Sẽ không đến với Cha Thầy được đâu
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment