Đời phàm nhân khốn đốn
Với trăm khổ ngàn đau
Dang dở nhiều ước muốn
Chỉ đẹp lúc chiêm bao
Tháng ngày cứ lận đận
Thiếu trước rồi hụt sau
Biển khổ không hề cạn
Sóng dồn dập đuổi nhau
Bất ngờ sóng dịch bệnh
Khiến đất trời sầu bi
Ngày vui chưa trọn vẹn
Lại muộn phiền cách ly
Như ruộng bị tàn phá
Đất đai cũng u sầu
Nhìn thấy nhau đau khổ
Như thể chịu tang nhau [*]
Xin Thiên Chúa thương xót
Ban hồng ân thứ tha
Đất hạn luôn khao khát
An lành những giọt mưa
TRẦM THIÊN THU
[*] Ge 1:10 – “Đồng ruộng bị tàn phá, đất đai cũng u sầu như thể chịu tang, vì lúa mì bị tàn phá, rượu mới đã cạn khô, dầu tươi chẳng còn nữa.”
THIÊN THẦN MỎI MỆT
Dọc đường đời trần thế
Có bao điều bất ngờ
Gây hoang mang, lo sợ
Bao phủ khắp gần, xa…
Có những người ích kỷ
Chỉ tham lam, vì mình
Ai sao thì mặc kệ
Xác người, hồn yêu tinh
Có những người lặng lẽ
Dấn thân vì tha nhân
Tinh tuyền màu áo trắng
Họ như những Thiên Thần
Nhưng Thiên Thần cũng mệt
Vì khoác áo phàm nhân
Xin Thiên Chúa tăng lực
Cho những người dấn thân
Những người cậy trông Chúa
Sức mạnh được ban thêm
Chạy đua cùng dịch bệnh
Mãi mãi chẳng chùn chân [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Is 40:31 – “Những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment