[Niệm ý Mt 5:20-26 ≈ Lc 12:57-59]
Dễ gì tha thứ cho người
Bởi vì tự ái, cái tôi cồng kềnh
Nó cong queo, nó ngông nghênh
Cái gì cũng phải nhất mình, nhất ta
Rõ ràng chẳng khác Kinh Sư
Chẳng hơn Biệt Phái, đáng lo quá chừng!
Bởi vì công chính thì không
Chỉ là ảo mộng Thiên Đàng muốn vô
Lễ dâng cũng chẳng ích gì
Nếu còn xích mích, bất hòa tha nhân
Lưỡi là ngọn lửa căm hờn
Hỏa Ngục là phần đã sẵn dành cho
TRẦM THIÊN THU
NHÂN ĐỨC và TỘI LỖI
[Niệm ý Mt 5:20-26 ≈ Lc 12:57-59]
Pha-ri-sêu với kinh sư
Những người mà Chúa chẳng ưa chút nào
Bởi vì họ quá tự kiêu
Nhận mình công chính, ai nào có hơn?
Sống không hơn họ, đáng buồn
Vì không hy vọng được lên Thiên Đàng!
Luật xưa đã dạy rõ ràng
Giết người thì đáng bị mang ra toà
Luật xưa là chuyện cũ xưa
Tân Luật bây giờ phải tích cực hơn
Rủa người là ngốc, giận hờn
Thật là đáng tội, phải cần xử ngay
Chửi người phản đạo thì gay
Đáng vào hỏa ngục chịu đày đọa thôi
Khi dâng lễ vật Chúa Trời
Lòng còn lấn cấn, người ơi, về liền
Để giao hòa với anh em
Xong rồi mới đáng đến bên Chúa Trời
Đồng xu – món nợ nhỏ nhoi
Cuối cùng cũng phải trả rồi mới xong
TRẦM THIÊN THU
LUẬT CHAY
[Thi hóa Lv 19:11-18]
Thiên Chúa truyền lệnh rõ ràng
KHÔNG được trộm cắp, nói dối
KHÔNG được lừa gạt đồng loại
Nhưng PHẢI chân thật, thẳng ngay
KHÔNG được lấy danh Ta đây
Để mà thề gian thề dối
Làm thế là ngươi phạm tội
Xúc phạm Thánh Danh Chúa Trời
KHÔNG được bóc lột một ai
KHÔNG được trộm vật cướp của
Tiền công làm thuê PHẢI trả
KHÔNG được trễ hẹn, lần khân
KHÔNG được rủa người điếc, câm
Cũng KHÔNG được đặt chướng ngại
Làm cho người mù vấp phải
Nhưng HÃY kính sợ Chúa Trời
KHÔNG được bất công với ai
KHÔNG được ép người yếu thế
KHÔNG được nể người quyền quý
PHẢI luôn xét xử công bình
KHÔNG được vu khống, bất minh
KHÔNG được bắt người phải chết
KHÔNG được để lòng ghen ghét
PHẢI dám quở trách người sai
KHÔNG được hận bất kỳ ai
KHÔNG được trả thù, hèn mọn
Với đồng loại, PHẢI thương mến
Yêu người giống như chính mình
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment