Một ngày vẫn giống một ngày
Hai mươi bốn tiếng – chẳng dài, ngắn hơn
Nhưng nay là giống nỗi buồn
Vì cơn đại dịch vẫn còn loanh quanh
Chúng con như chịu cực hình
Ngài luyện cho thành người sống tốt hơn [*]
Xin thương, lạy Chúa từ nhân!
Nhà thờ vắng lặng, hoảng hồn Mùa Chay
Cách ly là khoảng đọa đày
Cứu nguy kiếp khổ, xin Ngài xót thương
Chúng con lỡ bước hoang đàng
Trở về, thống hối, bỏ đường xấu xa
Nguyện cầu Thiên Chúa thứ tha
Gia ân thương cứu mau qua dịch này
TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 66:10 – “Vâng lạy Chúa, Ngài đã từng thử thách, luyện chúng con như luyện bạc trong lò.”
LỤC BÁT CHO EM
(Gởi cô nàng đỏng đảnh một thời – Ga 8:2-11)
Lả lơi liếc dọc, liếc ngang
Một thời xuân sắc huy hoàng đời hoa
Sớm chiều kẻ đón, người đưa
Một thời đỏng đảnh, bây giờ còn đâu!
Mặt trời mới nhú, chưa cao
Mặt Em phờ phạc, cúi đầu thấy thương!
Em vừa bị bắt quả tang
Buôn hương, bán phấn cho chàng đêm qua
Te tua tơi tả kiếp hoa
Đá kia sẽ bị người ta ném vào
Ôi, Em nhục nhã, khổ đau
Còn đâu vóc dáng diễm kiều Em tôi!
Giê-su chẳng nói một lời
Chỉ lặng lẽ ngồi, tay vẽ vu vơ
Người ta lải nhải, ba hoa
Nên Ngài ngước mắt nhìn xa, ngó gần
Rằng: “Ai tội lỗi sạch trơn
Cầm ngay cục đá ném liền, tôi xem?”
Nghe qua, ai cũng lặng im
Từ già tới trẻ âm thầm bỏ đi!
Chỉ còn lại Chúa Giê-su
Và Em đứng lặng lẽ chờ mà run
Lạ thay, Ngài chẳng dữ dằn
Lòng Em bỗng thấy nhẹ hơn lông hồng
Chúa Giê-su nói nhẹ nhàng:
“Cô cứ an lòng về thẳng nhà ngay
Nhưng mà hãy nhớ từ nay
Cô đừng phạm tội, lòng đầy bình an”
Hẳn là Em thấy sướng rơn
Chúa Giê-su cứu sống Em nhãn tiền
Một trang đời mới tuyệt trần
Giã từ quá khứ, sáng miền tương lai
TRẦM THIÊN THU
▶ Trắng Án – https://youtu.be/MOzmf4RalQk
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment