[Niệm ý Mc 9:2-10 ≈ Mt 17:1-8; Lc 9:28-36]
Ngập tràn hạnh phúc, nỗi lo không còn
Bởi vì trò được nhãn tiền
Thấy Thầy sáng chói, uy nghiêm lạ lùng
Đúng là cảnh tượng Thiên Đàng
Sự thật rõ ràng chứ chẳng chiêm bao
Niềm vui thấy rõ, thương yêu chan hòa
Tuyệt vời hạnh phúc diệu kỳ
Phúc thay ai được vĩnh cư Thiên Đàng
TRẦM THIÊN THU
BIẾN
[Niệm ý Mt 17:1-9; Mc 9:2-13; Lc 9:28-36]
Biến mà chẳng mất đi đâu
Biến mà lại thấy mọi điều. Lạ chưa?
Biến mà một hóa thành ba
Biến gì lạ thế, ba mà một thôi?
Biến mà chẳng có mất ai
Biến mà thấy rõ mười mươi tỏ tường
TRẦM THIÊN THU
ĐẾM
[Niệm khúc Tv 39:6-7; Tv 56:9; Tv 78:33; Tv 90:12; Tv 144:4]
Sống trên đời, con người như hơi thở
Đời thấp thoáng trên đường tựa bóng câu
Công vất vả ngược xuôi lắm khổ đau
Ky cóp hoài chẳng biết ai sẽ hưởng
Kiếp phàm nhân khác chi làn gió thoảng
Giờ còn đây nhưng bất ngờ biến tan
Cứ thoắt ẩn, thoắt hiện tựa bóng chim
Rồi gãy cánh rơi trên bãi cát nóng
Đời tươi đẹp như hoa nở buổi sáng
Trưa đến mau, rồi sắc nhạt hoa tàn
Một kiếp hoa như một kiếp phàm nhân
Tuổi cuộc đời chỉ như vài gang tấc
Kiếp con người chẳng được mấy khoảnh khắc
Như lá cây rụng bất cứ lúc nào
Xin dạy con đếm thời gian sớm chiều
Để tỉnh thức sống khôn ngoan chờ Chúa
Bước cuộc đời lắm gian nan, khốn khó
Xin lấy vò đựng nước mắt tuôn rơi
Bao lận đận Ngài đã đếm rạch ròi
Ngài tính toán và ghi vào sổ sách
Xin thêm sức để con luôn tín thác
Lạy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương
Hướng dẫn con trên mọi nẻo mọi đường
Xin đừng để bước chân con lạc hướng
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment